Bị con thiêu thân dọa cho thất thố, nên Lâm Lung cảm thấy có chút mất mặt trước anh chàng đẹp trai xa lạ kia, cô không đợi Viên Viên đến ngắm nghía dung mạo của anh ta nữa và vội vàng rời khỏi cửa hàng sách đi thẳng đến cổng chính của công viên Nhân Dân. Khi cô nàng bạn học Viên Viên lái xe đến thì đã gần hai giờ đúng, cả hai đành từ bỏ mong muốn được ngắm nhìn anh chàng đẹp trai, đứng ở cổng chính công viên để chờ.
Lâm Lung không muốn đợi một cách ngớ ngẩn như vậy, liền đề nghị: "Cậu hỏi xem anh ta đã đến chưa."
"Vẫn còn vài phút nữa, sốt ruột cái gì, rụt rè chút cho tớ nhờ!" Viên Viên xua xua tay, lại nói thêm: "Anh ta có lẽ rất đúng giờ, làm sĩ quan mười hai năm, tuân thủ giờ giấc chắc chắn là bản năng cơ bản nhất."
"Chỉ mong thế." Lâm Lung đang nói đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao to ở phía đường đối diện bước nhanh tới, cô nàng hai mắt mở trừng lập tức dùng chiếc quạt che kín khuôn mặt đang lộ rõ vẻ si mê của mình, có chút kích động nói: "Mau xem, mau xem, người tớ vừa nói lúc nãy chính là người kia kìa. Oa! Mày đậm, mũi cao, môi mỏng, đến cả dáng đi cũng rất có khí thế! Vai rộng, eo nhỏ, uy vũ, rắn rỏi, chỉ một chữ thôi, đẹp! Không được, phải là cực đẹp, tớ muốn ghi lại hình ảnh này." Lâm Lung vừa nói vừa chuẩn bị lôi điện thoại ra chụp ảnh.
"Chờ một chút, chờ một chút, đừng làm thế!" Viên Viên vội vàng kéo cô ấy lại, còn lập tức bật ô che nắng lên đưa thấp về phía trước che luôn mặt của hai người lại. "Tớ có một dự cảm mơ hồ, anh chàng đó chính là đối tượng xem mặt của cậu, đừng lén lút chụp ảnh anh ta mà phá vỡ hình tượng của mình! Điều đó còn mất mặt hơn việc bị thiêu thân dọa cho thất thố đấy."
Lâm Lung kinh ngạc nói: "Không thể nào, đối tượng xem mặt của tớ chẳng phải là một sĩ quan kĩ thuật sao? Cậu nói anh chàng có dáng vẻ ngọc thụ1 lâm phong kia là..."
1Ngọc thụ lâm phong: Ý chỉ là đẹp trai, hào hoa phong nhã, khí khái bất phàm.
Viên Viên nhún vai cười: "Tớ thực sự chưa từng gặp anh chàng đó, hơn nữa, người đối diện lúc này chẳng phải là có cảm giác giống như một cái cây sao? Ngồi như chuông đứng như tùng!"
"Quá choáng! Đây không thể là ngọc thụ lâm phong, mà nhất định là sắt thụ lâm phong, giống như cây cột sắt vừa đen vừa to, sét đánh không đổ ấy." Cô bạn Lâm Lung trốn ở dưới ô vô cùng bất nhã le lưỡi, đảo mắt tỏ vẻ xem thường đối phương xem mặt.
Nhìn bóng dáng của anh chàng cao to, đeo kính đen càng đi càng gần, hình như đích đến của anh ta là cổng lớn của công viên này, Viên Viên và Lâm Lung càng lúc càng khẳng định anh ta chính là thiếu tá Long Tuyền trong câu chuyện. Ở đây trong vòng năm trăm mét, ngoại trừ anh ra thì chẳng còn ai có dáng vẻ trông giống quân nhân cả, khí chất đó, thật không giống với một người đàn ông bình thường.
Lưng anh thật ra cũng không phải là thẳng tắp, nhưng sao lúc nhìn lại có cảm giác cao nhỉ; bước đi cũng không thấy mạnh mẽ đầy sinh lực gì, nhưng cho dù lững thững dạo chơi trong sân vắng cũng toát lên vẻ vô cùng hiên ngang, đây là khí chất đấy! Khí chất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên đến chính là em - Mặc Ngư Tử 1123
RomanceLong Tuyền nghề nghiệp quân nhân, hai mươi chín tuổi, trong bốn ngày nghỉ phép này nhiệm vụ của anh là phải đi xem mắt năm người, cố gắng tìm đối tượng nhanh nhất để kết hôn. Lâm Lung, giáo viên dạy đàn tranh kiêm nhà văn, nhà thiết kế, số lần xem...