Lúc đi đến trung tâm thể dục Kim Ngưu, Long Tuyền có chút ngạc nhiên khi thấy đối phương đến sớm hơn cả mình, đang ngồi đợi sẵn trong quán trà. Đây cũng là một quán trà ngoài trời, xung quanh có nhiều cây cối xanh tươi, hai người chọn chỗ có bóng mát ngồi nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có vài cánh hoa chao liệng trong gió rớt xuống bàn trà hoặc đậu lên vai họ.
Cô gái ấy tên là Hồng Hiển Đình, tốt nghiệp đại học Chính pháp*, làm việc tại tòa án tối cao của tỉnh, gia cảnh bình thường nhưng bản thân lại rất liều lĩnh. Cô có tướng mạo phổ thông, mặc trang phục cũng tương đối giản dị, váy màu nâu, không trang điểm, tóc búi cao, lông mày rậm, mắt to, nước da ngăm đen, hàm dưới khá rộng, khuôn mặt vuông vức.
Nhìn vẻ bên ngoài của Hồng Hiển Đình mà nói thì cô thuộc tuýt người chính trực ngay thẳng, rất phù hợp với công việc mà cô đang làm. Tuy nói việc nhìn tướng mạo để đoán người này phần lớn là quan niệm mê tín từ thời phong kiến, nhưng những người đã từng học qua về nhân trắc học thì ít nhiều cũng biết xem tướng mạo, mặt do tâm sinh, xem tướng có lúc cũng có những tác dụng nhất định trong phá án.
Sau một hồi nói chuyện phiếm quả nhiên kiểm chứng được điều này, ngoài Lâm Lung ra, Hồng Hiểu Đình là người nói chuyện khá suôn sẻ với Long Tuyền.
Hồng Hiểu Đình của hệ thống công – kiểm – pháp và anh lính đang phục vụ trong quân đội dù sao cũng có tiếng nói chung, bởi chí ít bọn họ cũng có một tín ngưỡng tương đồng.
Có những lúc Long Tuyền đột nhiên nghĩ rất buồn cười, không biết có phải cụ thể quá không, những cô gái không thích trang điểm thường hay chọn những lúc không phải là giờ ăn cơm để hẹn đối tượng xem mặt ở các quán trà có phong cảnh rất đẹp. Còn những cô gái thích trang điểm kỹ càng, coi trọng phong cách cá nhân thì lại thích hẹn hò vào giờ ăn cơm ở những quán café sang trọng trong trung tâm thành phố hoặc là ở những nhà hàng Tây.
Anh đoán rằng những cô gái thuộc kiểu người ở vế đầu tương đối cẩn thận lý trí, nếu như cuộc xem mặt không thành công thì cũng sẽ không phải ăn cùng người đàn ông xa lạ một bữa cơm, tuy rằng ăn một chút đồ thì cũng không đến nổi đắt lắm, nhưng bọn họ không muốn nợ ân tình bất cứ người nào. Còn những cô gái thuộc kiểu người thứ hai, thích ước định thời gian gặp mặt vào giờ ăn và ở những quán sang trọng là bởi, căn bản họ biết chắc chắn rằng mình sẽ không phải tiêu tiền cho một xuất ăn và nhân tiện còn khảo sát được luôn đối phương khi ngồi ở những chỗ sang trọng ấy thì cử chỉ, hành động, lời nói có chừng mực hay không, tư thế ngồi ăn ở nhà hàng Tây có làm cho họ bị mất mặt hay không... Mất mặt một lần thì không sao cả, quan trọng là phải quan sát cho kĩ để không bị mất mặt cả đời.
So sánh hai kiểu người ấy mà nói, Long Tuyền thích kiểu người đầu tiên hơn, bởi vì anh vốn là người thô lỗ, không thích đến những nơi quá sang trọng và đẹp đẽ, cảm thấy những nơi đó không phù hợp với mình.
Hai người cùng nhau trò chuyện từ ba giờ đến năm giờ chiều, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, đến nỗi Long Tuyền còn phỏng đoán có thể sau lần gặp mặt ngày hôm nay, mình lại hẹn gặp Hồng Hiểu Đình thêm một lần nữa, xem xem có cơ hội phát triển nữa không, nhưng cô gái này khi đến khoảng năm rưỡi thì đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy rằng có thể kết thúc lần gặp gỡ xem mặt này ở đây, nên bắt đầu phát biểu "những lời kết thúc vụ án".
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên đến chính là em - Mặc Ngư Tử 1123
RomanceLong Tuyền nghề nghiệp quân nhân, hai mươi chín tuổi, trong bốn ngày nghỉ phép này nhiệm vụ của anh là phải đi xem mắt năm người, cố gắng tìm đối tượng nhanh nhất để kết hôn. Lâm Lung, giáo viên dạy đàn tranh kiêm nhà văn, nhà thiết kế, số lần xem...