Chín giờ sáng ngày hôm sau, khi ngủ dậy Lâm Lung thảnh thơi vào bếp hấp một quả trứng gà, đồng thời gọi điện cho bố mẹ, báo cáo lần lượt chuyện đi xem mặt thất bại ngày hôm qua. Sau khi ăn sáng xong, cô vào phòng sách mở máy tính bắt đầu viết: Lần xem mặt thứ mười bảy, quân nhân màu xanh lá cây.
Lâm Lung dùng ngữ điệu khôi hài để trần thuật về việc mình đã vì con thiêu thân mà mất mặt thế nào trước anh lính đẹp trai đó, rồi suýt chút nữa đã trở thành cô gái háo sắc khi định lén chụp ảnh đối tượng, lúc cô đang viết rất nhập tâm thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là điện thoại của bố Lâm. Bố nói, cô của Lâm Lung đã di dân sang Mỹ, trong lúc gọi điện về hỏi thăm bà nội, tỏ vẻ quan tâm, thân thiết hỏi thăm về vấn đề riêng tư của cháu gái, nghe nói cháu đã nhiều lần đi xem mặt nhưng toàn thất bại thì vô cùng lo lắng, liền bảo chị họ chuẩn bị đích thân gọi điện tư vấn giúp cho cô vài chiêu.
Bố Lâm vội vàng gọi cho Lâm Lung trước, yêu cầu cô nhất thiết không được ngang ngược bướng bỉnh, phải chăm chú nghe lời chị họ, cho dù trong lòng không muốn nghe, thì ngoài miệng cũng đừng ương ngạnh phản bác.
Lâm Lung vừa nghe bố khuyến cáo lập tức hiểu ra ý tứ, liền chu môi, thầm nghĩ, lát nữa chị họ nói chuyện chắc chắn chẳng có gì hay ho.
Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối, chị họ bắt đầu lên tiếng quở trách rằng Trung Quốc hơn một tỷ người, lại nam nhiều nữ ít, thân là em gái của chị ấy mà đến cả một người đàn ông cũng không bắt được.
Hừm! Không phải là mình không bắt được, mà căn bản là mình không chú tâm đến bắt! Lâm Lung có chút tức giận, sao có thể hoài nghi sự cuốn hút nữ tính của bổn cô nương chứ! Cho dù mình có là gái ế, thì cũng không thiếu người theo đuổi nhé.
"Lúc chị bằng em thì đã sớm kết hôn rồi!" Chị họ nhắc đến chủ đề xuất ngoại liền đưa ra kiến nghị: "Nếu không, hay là em sang bên này, rất nhiều đàn ông Mỹ thích mẫu phụ nữ châu Á nhỏ nhắn, nhanh nhẹn giống như em, vóc dáng của bọn họ to cao, vấn đề di truyền cũng không cần phải để ý lắm, còn tốt hơn những đối tượng em tìm ở trong nước."
Lâm Lung nghe xong nhất thời tức muốn thổ huyết, quân nhân cao hơn 1m80 cô còn không cần, sao lại phải gả cho mấy con khỉ nước Mỹ không cùng ngôn ngữ chứ? Lông măng thì nhiều như rừng rậm, muỗi bay qua cũng có thể lạc đường!
Anh rể họ của cô chính là người Mỹ, thân hình cường tráng như ngọn núi, chức vị của chị họ cao hơn anh rể, đương nhiên, tiền lương vì thế cũng nhiều hơn anh ta, nếu chị họ không phải lấy anh người Mỹ đó vì tiền, thì vốn chị họ cũng đã là một người sính ngoại. Sau khi làm xong MBA ở Mỹ thì ở luôn bên đó tìm việc, lấy một người Mỹ và việc định cư luôn ở Mỹ là chuyện hết sức bình thường. Hiện tại công việc của chị họ rất tốt, làm quản lý cấp cao cho một công ty đứng trong top năm trăm công ty hàng đầu trên thế giới.
Nhưng Lâm Lung cũng hiểu, con đường thành công của chị họ, không thể áp dụng hoàn toàn sang mình. Còn chưa nói, đến lúc cô vừa nghe thấy mấy từ "đàn ông Mỹ thích mẫu phụ nữ châu Á nhỏ nhắn" thì đã cảm thấy nổi da gà, không chỉ có thế, vấn đề ngôn ngữ cũng khiến cô cảm thấy khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên đến chính là em - Mặc Ngư Tử 1123
RomanceLong Tuyền nghề nghiệp quân nhân, hai mươi chín tuổi, trong bốn ngày nghỉ phép này nhiệm vụ của anh là phải đi xem mắt năm người, cố gắng tìm đối tượng nhanh nhất để kết hôn. Lâm Lung, giáo viên dạy đàn tranh kiêm nhà văn, nhà thiết kế, số lần xem...