Lâm Lung nghĩ, hôm nay coi như đến đây "cưỡi ngựa xem hoa" thôi, chứ không trông mong mình có thể gả cho anh chàng lính đặc chủng có lễ vật to sụ kia, vì thế cô không hề mượn cớ rút lui như Long Tuyền đã đoán, mà trong bầu không khí bạn bè thân thiết cùng nhau chuyện trò, cô có chút hiếu kì tiếp tục hỏi: "Anh có thể kể một chút về công việc của các anh được không?"
"Rất khổ, rất mệt, rất nguy hiểm", đối với chủ đề rất dễ phạm quy này, Long Tuyền bắt đầu tiếc chữ như vàng, với một câu hỏi có tính gợi mở rộng như vậy anh chi trả lời có bảy chữ.
Lâm Lung thầm nghĩ, được thôi, mình nên hài lòng, chí ít thì anh cũng không còn trả lời hai chữ: "Không thể."
Nhưng sự hiếu kì lại càng nổi lên trong lòng, cô liều mạng tiếp tục hỏi: "Anh trả lời rộng quá, có thể cụ thể hơn được không? Cậu em họ tôi đang làm lính nghĩa vụ, tân binh gì mà trong sáu hạng mục kiểm tra đánh giá thì có đến bốn hạng mục không đạt yêu cầu. Trong thời gian ba tháng đầu cậu ấy có viết cho tôi một bức thư rất dài, cũng nói mình rất khổ, rất mệt, mệt đến nỗi chỉ muốn chết quách đi!"
Sát hạch sáu hạng mục, bốn hạng mục không đạt yêu cầu! Viên Viên và Long Tuyền đều rất ngạc nhiên, anh nhớ lại lúc bản thân mới vào trường sĩ quan thì việc huấn luyện tân binh rất dễ dàng, cùng lắm là huấn luyện dã ngoại dò mìn, đi bộ cả đi và về cũng chỉ trăm dặm là cùng, đâu có gì đáng nói. Thôi đi, không thể so sánh thế được, đại đội tân binh so với trường quân đội huấn luyện tăng cường cực khổ hơn nhiều, huống hồ trước đó mình đã quen luyện võ từ lúc năm tuổi, nhưng bốn hạng mục không đạt yêu cầu, điều này rõ ràng là nói có chút khoa trương.
Viên Viên thì trực tiếp bộc lộ sự kinh ngạc cảm thán: "Đúng là thanh niên hoi, sao cậu ấy có thể trà trộn vào trong đội ngũ đó được nhỉ?"
"Có quan hệ thôi." Lâm Lung ném cho cô bạn ánh mắt với ngụ ý: "Việc này cậu không hiểu đâu."
"Chắc cậu ấy tập luyện còn chưa đủ, người trong đội ngũ của chúng tôi khi nhận sự huấn luyện thì không còn sức để viết thư, cũng không rảnh rỗi để nghĩ đến vấn đề sinh tồn hay hủy diệt." Tuy nói như vậy, nhưng Long Tuyền suy đoán từ thể lực của Lâm Lung thì cậu em họ của cô đại khái cũng sẽ có dáng vẻ gầy yếu, mỏng manh như vậy, nên vội vàng nói bổ sung: "Nhưng đối với những người bình sinh đã có sức khỏe yếu trải qua giai đoạn luyện tập vất vả thì chỉ có thể cải thiện được thể chất, nếu cường độ tập luyện quá lớn cơ thể sẽ không có cách nào chịu đựng."
Kỳ thực, trong lòng Long Tuyền có chút tà ác tiểu nhân thầm bổ sung thêm một câu ý tại ngôn ngoại: "Đó chính là cái mọi người vẫn nói làm quá sẽ rớt lại phía sau!"
Loại binh sĩ đi cửa sau Long Tuyền rất khinh ghét, nhưng trước đối tượng xem mặt anh không thể phê phán mạnh mẽ được, đành đề nghị Lâm Lung để cậu em họ của mình trong hai năm rồi nhanh chóng đưa về nhà, đừng lăn qua lăn lại trong đội ngũ của mình nữa.
"Đúng vậy, mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho nó!" Lâm Lung biểu lộ sự đồng cảm sâu sắc gật đầu, sau đó nói cùng với việc em họ của cô ấy nhập ngũ đã xảy ra một việc ngoài ý muốn. Hơn nữa, mắt cậu em họ mới mổ cận thị bằng tia laser, nghe nói có sát hạnh động tác chiến thuật gì đó, cần phải nằm rạp xuống những chỗ bùn lầy bò lên trước để đánh nhau, như thế chỉ e là mắt của cậu ấy không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên đến chính là em - Mặc Ngư Tử 1123
RomanceLong Tuyền nghề nghiệp quân nhân, hai mươi chín tuổi, trong bốn ngày nghỉ phép này nhiệm vụ của anh là phải đi xem mắt năm người, cố gắng tìm đối tượng nhanh nhất để kết hôn. Lâm Lung, giáo viên dạy đàn tranh kiêm nhà văn, nhà thiết kế, số lần xem...