Nắng chạy về phía sóng

42 3 0
                                    

250718Cái tiêu đề chả liên quan gì cả, chỉ là tự nhiên thấy thế thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

250718
Cái tiêu đề chả liên quan gì cả, chỉ là tự nhiên thấy thế thôi.

Có những chiều mà bạn buồn chả biết vì đâu, không có nơi để đi, không có gì muốn làm. Có những lúc bạn buồn vì những mâu thuẫn nho nhỏ với người bạn yêu quý.

Rồi tự nhiên nhận ra cuộc sống thật có nhiều thứ vẩn vơ để buồn, thế thôi.

Rồi bạn mò ra biển, đi bộ 1km bờ biển để tìm một cái ghế trống, nhưng tất cả đều đã có người ngồi. Rồi bạn tìm thấy một cái còn trống, chỏng chơ giữa đám nắng, đâu có ai thèm. Thế là bạn ngồi xuống đấy thôi.

Bạn khoanh tay ngắm đời. À không, ngắm biển. Rồi bạn nhận ra cũng chả bớt buồn. Thế là bạn ngắm người qua lại.

Ông già bị tai biến liệt một tay, chân tập tễnh đang đi bộ. Rồi lại một ông già khác. Thêm một người trung niên. Mấy bạn Tây ba lô. Con nít chạy lăng xăng chơi cát.

Bạn ngẩng đầu nhìn trời. Trên đầu là ngọn dừa.

Chói mắt, bạn nhìn xuống bãi cát, thấy nắng trườn về phía sóng, bỏ lại ghế đá sau lưng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chói mắt, bạn nhìn xuống bãi cát, thấy nắng trườn về phía sóng, bỏ lại ghế đá sau lưng. Như cái cách bạn ngồi đây, trườn về nơi nào đó nhộn nhịp để tìm vui. Nhưng không, bạn chỉ thấy hiện thực, chấp nhận đôi khi cuộc đời sẽ buồn, nhưng rồi cũng trôi về một chiều quá khứ.

Những mối quan hệ không bao giờ là hoàn hảo, bạn phải chấp nhận những điều không hoàn hảo vì đơn giản đó là cuộc đời. Để rồi những chiều cô đơn không có ai bày tỏ, sẽ còn chiếc ghế đá nắng thấy mẹ đợi bạn đến ngồi, phơi nỗi buồn ra, hong khô rồi về nhà ngủ.

À quên, cái ghế đá còn cứng, dựa đau hết cả lưng. Còn lâu mới lãng mạn.

[Tự truyện]  Có những ngày...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ