Khuya, rất khuya. Hình như cũng gần sáng mất rồi. :)
Tự nhiên thấy buồn vì đôi khi nghiệp viết lại khiên cưỡng chính bản thân mình. Cồn cào muốn viết nhưng không thể viết thứ đáng ra mình PHẢI viết. Cảm xúc chợt đến chợt đi, Cỏ Lau cũng chỉ là một con bé tài hèn sức mọn, không phải thiên bẩm, chả phải giỏi giang.
Bắt đầu với chiếc điện thoại Nokia X3 mà không hề có bất kì bản nháp viết tay nào trước đó. Hai truyện dài đều hoàn thành như thế. Tôi biết đấy chỉ là viết đọc cho vui, chẳng phải là tác phẩm. Không theo bất kì nguyên tắc hay logic nào, khởi đầu của tôi nông cạn, trẻ trâu như vậy đấy. Tôi có thể viết cực nhanh, cực nhiều nhưng vì điều đấy mà bây giờ khổ sở, hổ thẹn với bản thân, với người đọc và những lời khen. : )
Chẳng biết, mỗi khi các bạn khen, tôi lại nhớ đến những lời phê bình, nhẹ có, nặng nề có, ám ảnh và thấy mình khốn nạn. Author nào cũng sướng khi được khen? Với tôi là khổ sở không tên. : ) Tôi chẳng có tự tin vào bản thân hay chính kiến, cái tôi gì cả.
Viết với tôi không phải thiên phú. Cứ muốn là viết được? Vật lộn với cảm xúc, với câu từ, với hạn chế của bản thân để viết thứ "dễ đọc" hơn. Nếu có cảm xúc, chỉ cần một ngày. Nếu không, có khi là một năm.
KHÔNG PHẢI LƯỜI! Hoàn toàn không. Nếu bạn là người thích viết bạn sẽ hiểu, nếu có cảm xúc, người ta chỉ muốn viết ngay, viết ra hết, viết cho tẫn. Nhưng nếu chỉ có ý tưởng hay một vài tình tiết, thứ cảm giác nhạt và mơ hồ đó không tạo ra cảm xúc. Đôi khi đó là bất lực và khó khăn của author, với tôi chúng giống như khiên cưỡng nhất thời, mệt mỏi và ức chế không thể bộc lộ. Tôi kém người khác vì tôi còn quá non yếu nhưng lại muốn viết những thứ chứa "nội lực" vô biên. Đấy là tham lam bà không biết tự lượng sức. : )
Đôi khi mọi người bảo "chỉ cần viết như trước là được". Tôi là tôi của bây giờ. Có quá nhiều thay đổi, cảm xúc đến bất thường, không muốn bị nghe chỉ trích. Có gì không đúng? Làm ơn! Tôi chỉ là một con viết quèn. Ban đầu được ủng hộ nhờ may mắn, nhờ nhân vật tôi viết khi ấy hiếm muộn những câu chuyện, nhờ người ta không có nhiều thứ để đọc và cả tỉ lí do may mắn khác. So với khi ấy, luôn luôn hổ thẹn và lo sợ, tôi bây giờ vui vẻ hơn khi viết. Hãy để sự vui vẻ ấy tự nhiên và vô tư được không?
Nếu bạn không viết, tôi thề chẳng mấy ai hiểu được, cảm xúc ít đến, người ta cần thoải mái nhiều hơn nữa, đôi khi mệt mỏi, tức giận bản thân ngu si đần độn. Cố viết, ép viết. Ngồi trước máy hàng giờ đồng hồ, viết đi xóa lại, mãi mới thấy tạm, lát sau vẫn xóa sạch vì không nuốt nổi. Thứ mọi người đọc chỉ là sau khi viết xong, công đoạn của nó hẳn cũng trơn tru như thế? Làm ơn, thậm chí có khi viết ra, tình tiết không thích hay một số nhân vật không thích, các bạn cũng chẳng thèm đọc hoặc giả quên đi, chẳng chú ý. Chỉ vì không thích thôi. Vậy tôi cố gắng, cố gắng như vậy có hụt hẫng không?
Nếu viết vì tình cảm, tôi cũng hi vọng được đọc bằng tình cảm : ) Mong mỏi lắm, cũng vô vọng lắm. Mong mỏi được chấp nhận, được hiểu rằng cảm xúc quan trọng như thế nào. Tôi cũng ép mình nhiều như thế nào. Ăn nghĩ, ngủ nghĩ, đi đường nghĩ,... nhưng không có hẳn sẽ không có. Để mặc hay phớt lờ cũng sợ, cũng suy nghĩ và thấy tội lỗi hơn. Muốn bật khóc nhưng thứ mình cần chỉ là nụ cười động viên, có thể đùa vui hứa hẹn vu vơ sẽ chờ tôi đến tận cùng. Tôi cũng có thể vì người mình yêu quý mà viết đến tận cùng, kể cả khi các bạn vất tôi, không thèm chờ nữa.
Viết. Cần lực. Cần khéo. Cần hứng. Cần thư thái. Cần lắm chỗ dựa tinh thần. Nếu cảm xúc không đến, đó là bất lực mà không chỉ các bạn tức giận, tôi còn muốn khóc hơn. Khóc vì cái bức bối các bạn mãi mãi chẳng thể hiểu mà tôi cũng không lí giải được.
Tôi chơi vì muốn, ngủ vì muốn, tôi cần thoải mái thư thả để tất cả tự nhiên, dễ dàng. Sẽ có lúc tôi đang chơi và bật ra ý tưởng, tôi ngủ và mơ, cảm xúc dồi dào sau khi thức giấc. Nên làm ơn... author không phải tội đồ. Bạn đọc thấy hay không có nghĩa người ta chỉ cần cầm bút là ra được văn chương mượt mà đó hay tình tiết lắt léo đó. Để rồi bạn không thích thì chúng trở thành không khí, author thì mau lên viết tiếp đi, cái gì đọc được hợp ý bạn ấy.
Có nhiều bất đắc dĩ, có những tổn thương âm thầm author chưa, không dám nói. Có nói ra người đọc cũng chỉ hiểu trên lí thuyết. Đừng nói có sự tương tác khổ sở qua lại ở đây. Người nông dân cày ruộng và người chết đói vì không có cơm ăn khác nhau đấy. Người ăn cơm có thể cày ruộng nhưng họ không cày vì lí do khả năng, thế nên trông đợi của họ tăng gánh nặng và trách nhiệm cho người cày. Cái đói của họ là khổ sở của cá nhân nhưng cái khổ của người cày bao gồm cả cá nhân mệt mỏi và tội lỗi, xót xa cho người đói, tự trách cả bản thân. Không bao giờ có sự công bằng chỉ vì "bạn là người cày, trách nhiệm của bạn" khi người ăn chỉ biết no cho họ và lại đói ngay sau đó.
Lèm bèm nhiều, ai đọc đến đây chắc đều muốn vả cho con này phát. "Tự chọn viết rồi than như đúng rồi, như mình tác gia lớn hay sang chảnh lắm. Không viết thì khỏi viết, nói nhiều. Đây chả cần blah blah blah" Đấy! Từ bỏ ủng hộ, chỉ biết trách thôi. Các bạn ngồi không, bọn mình lao động mệt rồi than vãn xả stress cũng nghe phản đối. Thế muốn gì? =))
Đùa thôi, ý Cỏ thế này. Dù mình lười hay mình thế nào ấy, chỉ cần cười và ủng hộ, mình sẽ không bao giờ phụ lòng các bạn, sẽ viết ngay cả khi các bạn không đọc, không comt hay chê. Trách móc, bỏ mặc chỉ khiến mình buồn và tổn thương trong khi không phải mình không muốn viết như các bạn nghĩ. Sao mình lại không muốn? Lượng sức, lúc này viết không được tức là nếu viết nó sẽ chả ra sao cả. Có lúc tự thấy mình viết hay các bạn còn trề môi chẳng thèm đọc. Buồn tủi đó như gió thoảng với bạn, là bão lòng mưa giông của mình. Thế nhé! 5 giờ sáng rồi. Chắc lại trách "con này thay vì thức như thế viết fic không viết, rảnh hơi phí giờ". Không có đâu, cảm xúc nó buộc mình viết thứ nó muốn đấy các bạn à. Mình buồn và ức chế quá nên mình ngủ không được, mình viết. Chứ mình viết fic được thì không lèm bèm nổi dài thế này đâu.
Hiểu thì yêu mình, vẫn không hiểu thì đành vậy. Chắc chắn không hiểu đâu, nên mình chỉ muốn tự xả stress thôi. Mình sẽ nghiêm túc và cố gắng. Thân ái và quyết thắng!
4h40 am, 5.10.2013.
Cỏ Lau.
![](https://img.wattpad.com/cover/2101844-288-k275874.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự truyện] Có những ngày...
ContoCó những thứ từ cuộc đời mà mình muốn giữ lại ở đây. Những thứ trân quý, tuổi trẻ và cảm xúc của mình.