Để nhắc em nhớ, về giấc mơ có anh.

109 7 3
                                    

Viết vài dòng, để ghi nhớ ngày này mỗi năm, về giấc mơ của em, về chúng ta. Về một đêm ướt gối, em vì anh, khóc đến đau lòng, chung quy chỉ tại khoảng cách giữa cả hai.

1. Bánh xe lọc cọc lăn trên nền sân lát đá, tôi dừng lại, dựng vali trước bậc tam cấp, nhìn quanh một lượt.
...
Thằng bé chạy ra từ khu nhà nghỉ, dừng lại chỗ tôi:

"Em sắp đi trồng cây. Chị có hạt giống không?"
Tôi ngệch ra, tôi đâu có quen biết nó, nhưng thằng bé đáng yêu quá.

Tôi bốc một nắm hạt giống li ti từ trong túi, thả vào lòng bàn tay thằng bé: "Đây là hạt giống cỏ, nếu em tin tình yêu thật sự có tồn tại trên đời, thì những hạt giống bé xíu này sẽ nảy mầm thành trảng cỏ xanh đấy!"

Thằng bé tròn mắt nhìn tôi giây lát, nó không quan tâm lắm, chỉ hào hứng đáp lại một tiếng "dạ" rồi chạy vụt đi.

2. Trước buổi audition sáng mai, mọi người được dồn về phòng tập thể, trải thảm chơi trò chơi sau đó cùng ngủ tập thể trên sàn. Đèn tắt, người ta bảo đan tay với người nằm cạnh. Tôi lần tìm tay người đó dưới chăn, bàn tay lớn, những đường gân cộm cùng tôi đan năm ngón, tay chúng tôi khẽ rục rịch cọ vào nhau, tôi nghe giọng anh nghèn nghẹt cất lên cùng lúc... Chúng tôi gọi tên đối phương.

"Yong Junhyung." - cái thứ tiếng Hàn ngọng líu của tôi...
"Bum ChunHwang."

Và đèn sáng.

Từng đường nét cũ trên gương mặt anh hiện rõ. Anh bật dậy, quay lưng đi nơi khác, nhưng bàn tay vẫn không rời tay tôi. Giấc mơ khốn nạn kiểu gì...

Có lẽ là chúng tôi chấm dứt vì khoảng cách địa lí. Tôi nghe thấy tiếng mình yếu ớt giữa mười ngón tay đan chặt của chúng tôi: "Mình... quay lại đi anh"

Anh rút tay mình ngay sau đó: "Trừ khi em chịu ra Hà Nội học" và anh rời khỏi trong khi tôi thẫn thờ ngồi đó, hụt hẫng và mông lung. Anh có thể thường xuyên bay về Hà Nội, nhưng tôi lại không thể rời khỏi thành phố của mình. Khoảng cách địa lí trong giấc mơ sao có thể nghiêm trọng đến thế, đến mức chúng tôi không ai có thể vì đối phương mà lùi lại, đến mức chúng tôi đã từng tan vỡ không thể ngoái đầu. Suy cho cùng, có lẽ mọi thứ chỉ là ước lệ cho khoảng cách giữa tôi và anh trong đời thực, khoảng cách không cách nào vượt qua để mọi thứ hoá thành tình yêu...

Như tình yêu khao khát của tôi, như tuyệt vọng và bất lực của tôi, dành cho anh năm năm tháng tháng. Cũng như anh vẫn yêu tôi đó, nhưng thờ ơ và mông lung vô định.

3. Buổi sáng cuối cùng, tôi đi bộ trên lối đi trải sỏi từ khu nhà nghỉ dẫn ra bờ biển. Một bên là vách núi, một bên là hàng dài cây cảnh được bày biện. Tôi nhớ mình đã bật khóc, khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm khi nhìn thấy cỏ mọc xanh trong từng chậu.

/Đây là hạt giống cỏ, nếu em tin tình yêu thật sự có tồn tại trên đời, thì những hạt giống bé xíu này sẽ nảy mầm thành trảng cỏ xanh đấy.../

Tôi nhìn thấy bóng lưng Yong Junhyung đứng xa xa nơi ghềnh đá nhô ra biển, anh quay lại nhìn tôi, sau lưng anh là sóng vỗ, và bầu trời buổi sớm âm u. Tôi, chỉ đứng đó và khóc, khóc đến thương tâm. Anh nhìn tôi rất lâu, không dỗ dành, chỉ để lại bóng lưng u buồn lướt qua tôi rời khỏi.

Tình yêu thật sự có tồn tại hay không, thì cũng không phải dành cho chúng tôi. Vì anh mãi mãi không chọn bước về phía tôi, còn tôi mãi mãi không thể rời bỏ cuộc sống của mình...

8 năm. Em yêu anh năm năm tháng tháng, từng chút một mong ở bên anh. Thương anh, quyến luyến, cố chấp... nhưng em luôn thừa nhận, rằng em tuyệt vọng, từ trong cả giấc mơ.

[Tự truyện]  Có những ngày...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ