Chương 101: Đồng hành
Dịch giả: luutinhtinh
Biên dịch: vietstars
Biên tập: vandai79
Lâm Vãn Vinh quay đầu ngựa, hướng về phía Tứ Đức và Tiêu Phong vung tay lên, đoàn người nhanh chóng tiến ra ngoài thành.
Uyển Doanh nhìn xe ngựa của Đại tiểu thư, nàng ta muốn gọi nhưng lại không dám, trên mặt rất ủy khuất. Lâm Vãn Vinh lúc vượt qua bên người nàng ta đột nhiên lại mỉm cười.
Uyển Doanh đã chịu "đau khổ" trên tay hắn, thấy hắn mỉm cười với mình liền tránh xa vài bước, cả kinh nói:
- Ngươi muốn gì?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Đi ngang qua, đi ngang qua thôi, mọi người đều thấy mà. Ngươi giật mình lo sợ như thế, không phải đã làm gì phạm tội chứ?
Uyển Doanh nói:
- Ta làm cái gì mà phạm tội chứ? Chẳng lẽ lại sợ ngươi sao?
Nàng vừa nói, vừa vội lui hai ba bước. Lâm Tam này rất nguy hiểm, chính mình mấy lần chịu thua trong tay hắn, nên cách xa hắn ra là hay nhất.
Lâm Vãn Vinh cười cười, hai mắt láo liên, đột nhiên nói:
- Quả không sai, ngươi mặc chế phục này rất hợp.
Uyển Doanh thấy hắn mỉm cười lộ ra một chiếc răng nanh trắng. Không hiểu sao trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác u ám, phảng phất như bản thân giống chú cừu nhỏ rơi vào miệng sói. Mấy lần nàng ta đã bị thua thiệt dưới tay hắn, trong lòng bất tri bất giác sinh ra loại cảm giác sợ hãi. Nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu yếu thế, vừa sợ vừa giận nói:
- Ngươi... ngươi muốn làm gì?
Lâm Vãn Vinh nhìn cái đồng phục "nữ cảnh sát" này, trên mặt mỉm cười:
- Không ngờ ngươi lại mang họ Đào, việc này càng ngày càng hấp dẫn, thật có kích thích a.
Uyển Doanh thấy ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu mình, trong lòng càng sợ hãi. Đại tiểu thư ở xa liền la lớn:
- Lâm Tam, đi nhanh lên thôi.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:
- Uyển Doanh tiểu thư, việc hôm nay thật có "ý tứ", lần sau chúng ta lại tương ngộ nữa nha.
Hắn nói xong thúc ngựa đi liền, Uyển Doanh cũng lui lại mấy bước. Việc hôm nay có lẽ khiến cả đời nàng cũng không thể quên được, lần sau không biết sẽ đến cái gì nữa.
Lâm Vãn Vinh giục ngựa chạy vài bước, bắt kịp đoàn người rồi từ từ ra khỏi thành. Đại tiểu thư giục xe ngựa đi càng lúc càng nhanh, Lâm Vãn Vinh đành quất thêm một roi nữa, thúc ngựa đuổi theo nàng.
Tiêu Phong đi bên cạnh Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm huynh, phương pháp đánh nhau vừa rồi là huynh học từ ai thế, ta thấy rất hiệu quả.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:
- Không có học ai cả, không thầy cũng biết, đánh nhiều sẽ thuần thục.