Chương 501 : Tướng quân bị trúng châm
Dịch: Bá Thiên Bang
Biên dich: lanhdiendiemla
Biên tập: Sương
Cám ơn các bạn BTB đã nhiệt tình ủng hộ nhóm cpgd thực hiện các chương này. Do hôm nay bận nên chưa đưa trực tiếp cho các bạn post những chương này được, có gì buổi tối đại diện BTB liên hệ với mình qua ym nhé
Hồ Bất Quy ngây ra chốc lát, rồi lập tức cười lớn:
- Diệu kệ! Quả nhiên là diệu kế, với nhan sắc và trí tuệ của Ngọc Già, ắt cũng phải là đại nhân vật có khả năng nghiêng trời lật biển trong người Hồ. Do Hách Lý Diệp ngàn dặm truyền tin, lại có kim đao dẫn dụ, Ngọc Già lấy thân hứa hẹn, không phải lo người Hồ không tin. Có thể được sự quan trọng của Ngọc Già, bọn Đột Quyết hung hãn này cho dù mất mạng, cũng sẽ tới cứu nàng ta. Tướng quân, thủ đoạn này của ngài thật tuyệt diệu.
- Hiện giờ chỉ xem rốt cuộc Ngọc Già có mị lực lớn thế nào thôi.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, phất tay:
- Hồ đại ca, việc này huynh tự mình đi làm, nhất định phải nắm cho chắc thời cơ, đừng để người Hồ nhận ra sơ hở.
- Xin tướng quân cứ yên tâm, mạt tướng nhất định xử trí thỏa đáng!
Hồ Bất Quy hưng phấn gật đầu, ôm quyền xoay người rời đi. Thấy lão Hồ đi ung dung như thế, Cao Tù tức thì quýnh lên, vội kéo tay áo Lâm Vãn Vinh:
- Lâm huynh đệ, còn ta nữa chứ, ta làm cái gì đây?
Lâm Vãn Vinh chớp mắt:
- Điều này còn cần đệ dạy sao. Đương nhiên là đi bỏ thuốc rồi. Việc này ngoài huynh ra, không ai làm được.
Lão Cao hớn hở gật đầu:
- Vậy bỏ thuốc xong thì sao. Ta tiện thể theo lão Hồ đi tới trước xem sao được không?
- Không được!
Lâm Vãn Vinh kiên quyết lắc đầu, nghiêm nghị bảo:
- Lúc này còn có việc quan trọng hơn đang đợi huynh đi làm. Một khi người Hồ ở Ngạch Tể Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm dốc trọn ổ ra. Nếu chúng ta không thay đổi đường đi, thì rất có khả năng gặp phải bọn chúng. Để đề phòng tổn thất không cần thiết, tuyến đường hành quân của chúng ta cần phải thay đổi.
Đạo lý thô thiển như vậy, tất nhiên là Cao Tù hiểu. Hắn gật đầu liên tục:
- Phải thay đổi như thế nào, Lâm huynh đệ mau nói đi!
Thiếu nữ Đột Quyết xinh đẹp đang kiễng chân ngóng sang bên này, Lâm Vãn Vinh mỉm cười vẫy tay với nàng, rồi hạ thấp giọng:
- Tạm thời bỏ qua Y Ngô, tiến thẳng tới phía bắc, đánh sâu vào trong thảo nguyên.
Cao Tù nghe vậy giật mình, không hiểu hỏi:
- Bỏ qua Y Ngô, đánh sâu vào thảo nguyên? Chẳng lẽ chúng ta không đi tới vương đình Đột Quyết nữa ? Với chút nhân mã của chúng ta, nếu đánh tới từ chính diện, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá, lành ít dữ nhiều thôi.