Chương 551: Kiếp sau sẽ làm người câm của nàng
Dịch: workman
Biên tập: Ngan Ha
Hiệu đính: Melly
Nguồn: www.tangthuvien.com
Cảm ơn anh workman đã giúp nhóm cpgd thực hiện các chương này.
CPGD là một sản phẩm của cả một tập thể Dịch giả, Biên tập viên, Biên dịch, Hiệu đính. Mình là thường là người post do thường làm khâu hiệu đính cuối cùng, mong quý độc giả hãy lưu ý trân trọng và gửi tri ân tới những dịch giả, biên tập viên khác thầm lặng làm việc phía sau. Chính họ là những người góp phần lớn tạo nên những thành công cho CPGD nhưng nhiều người vẫn chưa để ý tới.
Chúc các bạn 1 ngày làm việc, học tập hiệu quả, và thưởng thức CPGD với niềm vui, tiếng cười sảng khoái.
Thân
Ngọc Già đầu đội mũ lông cừu màu vàng óng ánh, những tua sợi lấp lánh chảy xuôi theo đôi tai xinh xắn. Nàng mặc bộ váy áo kim sắc kiểu dân tộc Hồ, trên đó thêu những đầu sói bằng chỉ vàng, đủ loại kích cỡ khác nhau, thần thái hoặc đang giận dữ, hoặc đang rú gào, rất uy phong. Dọc theo váy từ trên xuống đính một dãy nút màu vàng cam, kéo từ bộ ngực đầy đặn tràn xuống tới bụng, đan vào những đầu sói kia, tạo thành một đường cong đằm thắm đầy nữ tính, cao quý ưu nhã.
Nàng chậm rãi đứng dậy, chiếc váy trải dài trên mặt đất, bộ y phục lấy kim sắc lang biểu tượng cho thân phận ôm gọn lấy thân hình đầy đặn, ánh đèn mông lung hắt lên vách một chiếc bóng thon thả mỹ lệ.
Ngọc Già vừa lắc chuông, vừa xoay người lại nhìn hắn, trong cảnh đào hoa hồng phấn, gương mặt óng ánh như ngọc như ngà hơi ửng đỏ, những đường nét tươi tắn nõn nà, tưởng chừng có thể tan thành nước.
"Nàng hỏi cái gì?" "Người câm" thận trọng hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong phòng ngập tràn hồng sắc, lụa là phất phơ, chuông đổ lanh canh, mùi hương thoang thoảng, giống như lọt vào mộng cảnh thiên đường, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Lúc này ở đây, ngoại trừ Ngọc Già và hắn ra, không có người thứ ba.
- Ngươi không nghe được những gì ta nói thật ư?!
Một tiếng than nhẹ vang lên bên tai, một hơi thở thơm tựa hương lan, mang theo luồng khí nóng bỏng, hừng hực phớt qua mặt hắn, làm hắn giật bắn cả người.
Quay đầu nhìn lên, gương mặt đỏ lựng của Nguyệt Nha Nhi. Mùi rượu sữa ngựa nhè nhẹ thoảng đến, Ngọc Già có vẻ hơi lâng lâng, đôi môi mọng đỏ khẽ mấp máy, cặp mắt ngời sáng rực rỡ, soi thẳng vào mắt của hắn, nửa như nghi ngại gì đó, nửa như muốn tìm kiếm cái gì đó.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lẫn mơ hồ kia, trong lòng "người câm'" kinh hoảng, vội vàng lui ra phía sau vài bước, cúi đầu, hai tay múa lên loạn xạ .
- Ngươi ...! Nhìn ta đây!
Giọng nói như vang vọng từ một chân trời xa xôi nào đó, mang theo vẻ quyền uy và tôn nghiêm khiến cho người khác không thể chống lại, hai ngón tay trắng muốt thon dài nhẹ nhàng chạm vào cằm hắn, chậm rãi nâng đầu hắn lên.