[Kiem Hiep] Cuc Pham Gia Dinh 401-450

3.6K 7 0
                                    

Chương 401: Mỹ Lệ Ngộ Hội

Sự Hiểu Lầm Dễ Thương

Dịch: workman

Biên tập: Ba_van

Nguồn: www.tangthuvien.com

Còn chưa tới cửa Tiêu gia, đã nghe văng vẳng tiếng Tiêu Ngọc Sương vọng đến:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ...

Đại tiểu thư vừa vén rèm đã thấy Tiêu Ngọc Sương vén váy, mặt mày hớn hở, vội vã chạy ào tới. Tiêu Ngọc Nhược vừa xuống kiệu, vội vàng vươn tay ra đón Ngọc Sương, Nhị tiểu thư nhào vào trong lòng nàng, vui đến phát khóc:

- Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi, muội với mẫu thân lo muốn chết.

Nhìn thấy muội muội cười vui vẻ, trong mắt ẩn chứa sự quan tâm vô bờ, đôi mắt Đại tiểu thư cũng hơi rơm rớm, ôn nhu bảo:

- Nha đầu ngốc, ta chỉ tiến cung gặp nữ quan phụ trách dệt tơ để thương lượng công việc thôi, có gì phải lo chứ. Mẫu thân có khỏe không?

Tiêu Ngọc Sương ừm một tiếng:

- Mấy ngày trước đây, tỷ và Lâm Tam tự nhiên biến mất, mẫu thân lo lắng đến độ bệnh nặng. Hôm qua thấy hắn trở về, tâm tình mẫu thân cũng đỡ hơn một chút, lúc này đang ở phía sau bận rộn, muội còn chưa báo tin tỷ về cho mẹ biết. Lúc nữa mẹ gặp tỷ, cũng không biết sẽ cao hứng đến đâu nữa, khách khách...

Nhị tiểu thư nói năng dịu dàng, dung nhan kiều diễm động lòng người, Tiêu Ngọc Nhược âu yếm nhéo vào mũi nàng một cái, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

- Ủa, ngươi là ai?

Rèm lại vén lên, bên trong lại từ từ bước ra một nữ tử tuyệt sắc, khuôn mặt hơi ửng đỏ, dung nhan kiều mỵ, ánh mắt lưu chuyển rất ôn nhu êm dịu, trông diễm lệ vô cùng.

Nhớ tới cảm giác ấm áp trong kiệu vừa rồi, Đại tiểu thư hơi đỏ mặt một chút, không biết phải làm sao để giới thiệu vị tiểu thư này.

Tần Tiên Nhi cũng không lạ gì Tiêu Nhị tiểu thư. Đêm đó Bạch Liên giáo tập kích Tiêu gia, trong lúc bị ngàn quân bao vây, chính Tiêu Ngọc Sương lấy thân mình chắn trước người Lâm Vãn Vinh, làm sao nàng có thể quên được. Nhớ lại chuyện cũ, lòng nàng có cảm giác hơi chua xót, nhưng đối với với những nữ tử trung trinh như thế này nàng tuyệt không có ác cảm, từ từ tiến lên giữ chặt đôi tay của Ngọc Sương, cười duyên:

- Tiểu muội muội, ngươi không biết ta, nhưng ta đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu. Khi còn ở Kim Lăng, ta đã nghe về tên của ngươi. Xinh đẹp ôn nhu, đa tình thiện lương, chẳng trách tướng công ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Tiêu Ngọc Sương vội vội vàng vàng núp sau lưng Đại tiểu thư, e thẹn đáp:

- Vị tỷ tỷ này đừng nói linh tinh, ta không hề biết tướng công ngươi, làm sao lại có thể làm một việc vô sỉ như vậy được. Hơn nữa, ta cũng đã có... có...

Nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bảy tuổi, có nhiều câu cũng khó nói nên lời, chỉ biết đỏ mặt giấu sau lưng tỷ tỷ.

- Có người trong lòng phải không?

Nhớ lại ngày đó lửa ghen dâng lên, thiếu chút nữa mình chém tiểu cô nương này rụng đầu dưới kiếm, Tần Tiên Nhi hơi áy náy, cười nói:

(Kiem Hiep) Cuc Pham Gia Dinh 1-636(Dai Ket Thuc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ