Người con trai với mái tóc đỏ nâu xinh đẹp đứng dưới ánh đèn sáng chói trước cửa công ty. Thân người mỏng manh run rẩy vì lạnh dù đã mặc trên mình chiếc áo khoác dày nhưng vẫn bị cái giá lạnh lấn át. Mặt cậu có vẻ tái đi nhiều phần, chân tay cóng đến cứng đờ, lâu lâu lại đảo mắt tại chiếc đồng hồ ở tay, xốn xang lầm bầm:
- Tại sao đã trễ vậy rồi mà anh ấy còn chưa tới? Không lẽ gặp chuyện gì sao?
"Bíp...bíp..."- tiếng kèn của chiếc Lamborghini kêu inh ỏi, lướt nhanh rồi dừng lại trước cổng. Người con trai bước xuống, tiến gần cậu ôm vào lòng, nhỏ nhẹ nói:
- Xin lỗi Jeonghan! Anh đến trễ.
- Không sao! Mình đi về thôi, SeungCheol!- cậu đẩy anh ra khỏi thân hình đã lạnh cóng của mình, với tâm trạng bực bội bước lên xe, bởi tiếng đóng cửa xe khủng khiếp đã nói hết tất cả. SeungCheol ngắm người thương của mình hờn dỗi mà thở dài. Anh sống với cậu cũng tám năm rồi, cái tính hay dỗi này chẳng bao giờ thay đổi cả. Anh đi vào trong xe, liếc sang nhìn biểu hiện của JeongHan, cũng không khác mấy lần trước là bao nhiêu tuy chỉ có khuôn mặt hơi tái đi một chút chắc là do đứng đợi anh quá lâu ở cái thời tiết khắc nghiệt này. SeungCheol bất giác cảm thấy có lỗi, anh chủ động nắm đôi tay đã cứng đờ của cậu xoa xoa nạp thêm hơi ấm.
- JeongHanie à! Anh thật sự xin lỗi mà, tại việc công ty nhiều quá nên đến trễ một chút. Em tha cho anh điii!
- Công ty? Vậy anh không thể nhắn tin để em bắt taxi về sao? Anh có biết là em đã lo lắm không?- Jeonghan buông xoã hết bực tức trong lòng, giật tay khỏi anh, hậm hực xoay mặt đi chỗ khác. Cả người Seungcheol đóng băng bởi lời nói của cậu, anh nhanh nhảu đưa tay ôm chặt cậu, mở giọng nài nỉ:
- JeongHanie à! Em phải hiểu cho anh chứ? Hay là mình đi ăn lẩu để giảm bớt cái lạnh nha! Anh sẽ bù đắp cho em mà.- nghe nhắc đến từ "lẩu" là mắt JeongHan sáng rực lên, cố kiềm chế cảm xúc của chiếc bụng đang đánh trống, cậu hắng giọng nghiêm túc nói:
- Lần này thôi nhé!
- Yêu em nhất!- vừa nhận câu trả lời vì vui sướng lên đến tận mây, anh bất chợt hôn nhẹ lên má cậu một cái khiến JeongHan hơi giật mình rồi cũng nở nụ cười ngượng ngùng, ngồi yên cho anh lái xe.
Đến nhà hàng, không đợi anh mở cửa, JeongHan nhanh tay đẩy chiếc cửa xe chạy vào trong trước khi SeungCheol đổi ý. Khi anh vừa mới đi vào đại sảnh là bắt gặp JeongHan đã yên vị tại bàn,vẫy vẫy tay gọi anh. Có vẻ " thức ăn" là thứ duy nhất làm cậu vui vẻ, trong những lúc đợi món là lúc JeongHan khoái chí nhất, cậu vừa đung đưa chân vừa huýt sáo nhẹ, tay đã cầm vũ khí chiến đấu. SeungCheol cũng không ngại gì về hành động ấy, ngược lại anh cảm thấy nó rất đáng yêu. Khi tiếp viên bưng khay đồ ăn đến, thì không khí trở nên ảm đạm hơn chỉ nghe tiếng va chạm của muỗng vào chén.
- Hôm nay tốt chứ?- SeungCheol mở lời, đôi mắt nhu hoà nhìn Jeonghan, tay thuận tiện gắp mực vào chén của cậu.
- Công việc của em rất tốt nhưng có lẽ mọi người ở đó không thích em.- JeongHan đang ăn rất ngon miệng, nghe anh nhắc đến chuyện ở công ty cổ họng của cậu bất giác nghẹn ngào, không biết có phải do tâm trạng hay do vị nước cay xè của lẩu mà mắt JeongHan đã phiếm hồng từ bao giờ. Vốn dĩ JeongHan không hề yếu đuối trước mặt người khác, nhưng mỗi khi bên cạnh anh, cậu luôn có tư tưởng rằng mình không cần mang theo cái vỏ bọc giả tạo ấy. Vì đó chỉ là thứ mặt nạ cần thiết dùng để đối phó thế giới bên ngoài.
- Ai ăn hiếp em? Anh sẽ xử lí họ.- lòng SeungCheol như có lửa dâng trào, anh nhíu mày vì tức giận, giọng cũng trầm xuống đôi chút. Bảo bối của anh tốt thế kia lại bị người khác ghét bỏ? Họ mù hết rồi à?
- Đừng...đừng... khó khăn lắm em mới xin được vào công ty đó. Anh không lẽ muốn phá hỏng miếng cơm manh áo của em.- JeongHan giật nảy mình, vội xua tay ngăn cản.
Người đời là thế! Đâu phải bạn sinh ra là để sống cho vừa lòng họ, cứ sống thật với chính mình là tốt nhất. Chỉ là ở cái công ty to lớn, một mình cậu làm bạn với điện thoại mỗi giờ ăn trưa, một mình cậu loay hoay với những vấn đề khó khăn không một ai trợ giúp, một mình cậu ngồi lặng lẽ làm việc không một lời hỏi han. Có lẽ họ không thích cậu bởi mái tóc dài lạ thường này! Nhưng chẳng sao cả, SeungCheol thích nó là được.
Sau khi đi ăn tối để cho tinh thần thoải mái hơn, SeungCheol dẫn cậu đi xem phim, cùng cậu dạo quanh công viên trong trời tối hơi se lạnh. Lòng Jeonghan cũng nhẹ bớt đi được phần nào, nắm tay người mình yêu bước trên cùng một con đường, cùng nhau nói lời yêu thương, cùng nhau trò chuyện vào mỗi buổi tối thì còn gì bằng. Cậu chỉ có mình anh là người thân cận nhất trong cả cuộc đời, là người cậu hết sức yêu quý. Cậu không biết rằng mình sẽ sống ra sao nếu thiếu vắng SeungCheol đây?
Và...
Điều Jeonghan lo sợ nhất cũng đến...
Hết chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolhan| Chúng ta yêu nhau xong rồi
FanfictionCuộc sống chỉ có anh là người thân cận, chỉ có anh là người tôi có thể dựa vào những lúc yếu lòng, chỉ có anh bên cạnh chở che. Nhưng nếu anh biến mất thì tôi sẽ ra sao đây?