- JeongHan! Hôm nay anh thực sự làm rất tốt đó nha!- SeungKwan vừa tấm tắc khen vừa tỉ mỉ đánh phấn cho cậu. Cái miệng be bé cứ huyên thiên nói làm đầu JeongHan như muốn nổ tung, cậu chỉ mong sao mau chóng hoàn thành lịch trình rồi trở về nhà.
- Em chưa bao giờ thấy người con trai nào mà tóc mượt như hyung vậy- SeungKwan cứ sờ nhẹ vào mái tóc của cậu, há hốc mồm, mặt lộ rõ vẻ thán phục. JeongHan thuận tiện chụp lấy tờ báo ngay trước mặt, gật gật đầu đồng tình:
- Lại dẻo miệng. Mà chẳng phải Vernon đợi em ở trước cổng lúc 10h sao? Sao còn chưa đi nữa?- bằng cái giọng bất chợt cao vì ngạc nhiên, JeongHan thắc mắc hỏi. SeungKwan bỗng im bặt, lơ đi câu hỏi của anh mà tiếp tục loay hoay với đồ duỗi tóc. JeongHan hơi khó chịu, nhíu mày đa nghi:
- Giận nhau à?
- Không...có!- SeungKwan lắc đầu, ấp úng đáp rồi thở dài.
- Đừng giấu! Nó in lên hết mặt em rồi kìa. Có uỷ khuất gì thì lo làm rõ đi không lại hối tiếc mà khổ.- đưa ra vài lời khuyên tận tâm, khuôn miệng anh bất giác nở nụ cười chua xót, mắt hướng đến chiếc gương to đùng trước mắt mà chăm chăm vào mái tóc màu tím omre dịu nhẹ...
Đã qua đến 2 năm rồi... nhanh thật!
__________________
- Bái bai Jeonghan hyung!- hai cái má tròn như quả quýt căng ra tránh chỗ cho nụ cười toe toét trên môi lan toả, hai bàn tay be bé vẫy vẫy rồi xoay lưng tí tởn đi mất.
- Thằng bé diễn hay thật!- Jeonghan gật gù, đôi mắt lướt qua tờ báo mới nhất với dòng chữ to đùng trên trang nhất: " VERNON HẸN HÒ CÙNG TIỀN BỐI SUNHEE?" và hướng dõi theo cái bóng lưng hiu quạnh đến chua xót thay.
Vừa mới đi xa trường quay một lúc thì cái khuôn mặt tươi tắn của SeungKwan bỗng dưng dập tắt trả lại sự buồn tủi và cô đơn. Cậu chọt hai tay vào túi áo mà tiếp tục chậm rãi bước đi. Bầu trời đem mèm tỏa ra cái lạnh thấu xương, ánh trăng tròn vành vạch dửng dưng im lặng nối gót theo hình bóng đơn côi, dường như muốn được an ủi cậu...
"Tại sao cậu lại đi với chị ấy?"
"Tại sao cậu không chịu giải thích?"
"Tại sao cậu bỏ rơi tôi?"
"Tại sao tôi lại yêu một người vốn không xứng với tôi chứ?"
Hai khoé mắt của cậu bắt đầu phiếm hồng đẩy những hạt nước đau khổ để nó tuôn trào ra, chảy dài xuống cái gò má đỏ ửng vì lạnh. Đôi mắt đờ đẫn của SeungKwan dưới ánh đèn bỗng long lanh, lấp lánh bởi giọt lệ đọng lại. Cậu kéo căng tay áo đưa nó lên khuôn mặt đẫm nước mà lau đi, lau hết cái đau, lau hết cái thất vọng, lau hết cái đắng cay...
___________________
Những tia nắng của ngày mới sáng soi khắp mọi ngóc ngách của một khu phố đô thị sầm uất. Trước cửa kính trong suốt của quán cà phê tĩnh lặng, một hình bóng cao gầy khoác lên mình chiếc áo thun trắng cùng với quần thể thao đen dài đơn giản, mái tóc omre tím giấu sau chiếc mũ lưỡi trai cũng đen nốt. Phía dưới chiếc nón ấy là một khuôn mặt mang một vẻ đẹp thuần khiết đến mê mẫn, đôi môi đỏ mọng đang nhấp lấy một ít cà phê sữa nóng , mắt hướng ra khung cảnh buổi sớm an lành được ngăn cách bởi cửa kính trong suốt dường như đang chờ đợi một ai đó.
"Kính...Kong..."- chiếc chuông nho nhỏ nằm yên trên chiếc cửa ra vào bỗng rung chuyển phát ra âm thanh như báo hiệu đã có thêm một vị khách mới...
- Jisoo, ở đây!- người con trai đưa tay cao mời gọi, sau đó mắt lại chuyển sang ngắm cái thế giới náo nức bên ngoài. Jisoo mỉm cười nhẹ, kêu đồ uống rồi chậm rãi tiến đến nơi có vóc dáng quen thuộc...
- Lâu quá không gặp, Jeonghan!- anh ngồi xuống đối diện cậu nhỏ nhẹ trò chuyện. Jeonghan quay sang nhìn anh cũng nở nụ cười thân thiện hiếm thấy trên khuôn mặt thiên thần vốn đã trở nên vô cảm từ hai năm về trước.
- Ừm! Lâu thật, mà nhìn cậu trông cũng cool hơn rất nhiều đấy.- Jeonghan mở lời nịnh nọt, ngắm con người cao lớn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch cùng với quần tây đen. Jisoo có vẻ hơi xấu hổ, vừa cười gượng vừa cúi đầu, anh chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn miệng mấp máy khó mở lời:
- Cậu có nhớ SeungCheol không?
- Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa tớ không muốn nghe đâu.- Jeonghan hờ hững đáp khiến cả không khí giữ hai người trở nên im ắng đến ngại ngùng. Jisoo nắm chặt hai bàn tay Jeonghan, dứt khoát nói:
- Cậu phải nghe tớ nói, SeungCheol đang...
- Cà phê của quý khách!- giọng nói trong trẻo của cô phục vụ bỗng cắt đứt cuộc trò chuyện, ly cà phê nóng hổi nghi ngút khói được đặt gọn trên bàn phá tan đi cái bầu không khí quái gở này...
- Cảm ơn!- Jisoo cúi đầu lịch thiệp mở lời.
- JeongHan! Thật ra Seung...
"Ting"- một lần nữa âm thanh thông báo tin nhắn lại phá hỏng cuộc nói chuyện cao trào. Jeonghan chuyển mắt sang dòng tin trên chiếc điện thoại vội vàng đứng dậy...
- Xin lỗi! Tớ có việc gấp, hẹn lần sau nhé!- sau lời nói ấy cũng là lúc hình bóng cậu xa dần khỏi anh, Jisoo thở dài nuối tiếc lầm bầm:
- Mình còn chưa kịp nói với cậu ấy.
Hết chap 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Cheolhan| Chúng ta yêu nhau xong rồi
Hayran KurguCuộc sống chỉ có anh là người thân cận, chỉ có anh là người tôi có thể dựa vào những lúc yếu lòng, chỉ có anh bên cạnh chở che. Nhưng nếu anh biến mất thì tôi sẽ ra sao đây?