Chap 4: Thay thế

178 13 3
                                    

- Jeong...Jeonghan! Tóc cậu...- Jisoo nhìn con người trước mắt đến nỗi không thốt nên lời.

- À! Mình mới cắt ngắn một chút.- Jeonghan mỉm cười, tay sờ nhẹ vào mái tóc ngắn của mình. Thật sự là cậu vẫn còn rất nhớ mái tóc dài nâu kia rất nhiều! À mà thôi! Có nó thì chỉ làm cuộc sống của cậu trở nên phức tạp hơn.

- Mình đi đây!- Jeonghan quay người bỏ đi, nhưng chợt khựng lại bởi câu nói của Jisoo.

- Hôm nay cậu không làm việc sao?

- Mình xin từ chức rồi!- Jeonghan nở nụ cười chua xót mà tiếp tục bước đi.

Jeonghan sau khi làm thủ tục chuyển nhà thì cũng mau chóng thu xếp đồ đạc. Cậu nhẹ nhàng đem quần áo và các thứ khác bỏ vào chiếc vali to đùng, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc thùng giấy lớn nằm ở góc tủ. Jeonghan chậm rãi tiến về phía nó, sờ nhẹ lên về mặt thùng nơi có dòng chữ trắng xoá...

"Gửi Hanie"

- Anh mang về đi!- Jeonghan nhét chiếc thùng giấy vào người Seungcheol khiến anh hơi bất ngờ nên có chút chao đảo mém tí là ngã.

- Lần sau đừng đem đến nhà tôi nữa, tôi và anh đã chia tay rồi cơ mà!- Jeonghan như hét lên, hai khoé mắt bỗng chốc đã đỏ hoe, giọng nói cũng thay đổi đôi chút. Cậu ngẩn cao mặt thổi nhẹ như muốn đánh bay những giọt nước sắp tuôn trào.

- Hanie à! Anh thật sự không muốn chia tay. Anh cảm thấy rất buồn vì không thể nhắn chúc ngủ ngon cho em mỗi đêm, anh đau vì chẳng thể làm gì mỗi khi em nói chuyện với người con trai khác, anh không vui khi làm bạn với một người anh còn yêu.- Seungcheol cúi gầm mặt, hai tay siết chặt chiếc thùng khiến nó móp méo hẳn. Cả không gian trở nên yên ắng đến đau lòng, Jeonghan lướt nhanh qua Seungcheol không một lời. Khi đôi chân cậu cất bước thì nó đã thay cho dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu mà cả hai đã gầy dựng trong hai năm qua, tim anh gợn lên cảm giác nhoi nhói, môi tạo thành nụ cười đắng cay...

" Bịch"- chiếc thùng bỗng chốc nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh, bởi tác động của đôi tay ấm áp siết chặt hông anh, hàng nước nóng nơi lưng áo cùng với tiếng khóc thút thít của con người yếu đuối kia.

- Hức...hức...còn yêu người ta sao lại lạnh nhạt với người ta chứ? Làm người ta đau lòng lắm biết không?

- Anh xin lỗi mà! Đừng khóc nữa, anh đau lắm đấy!- Seungcheol xoay người đối mặt với Jeonghan, đôi tay to lớn lau đi những giọt nước ấm không tự chủ mà tuôn trào nơi hốc mắt của cậu, dịu dàng hôn nhẹ lên nó, thì thào:

- Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi người anh yêu đâu!

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Vào một đêm cuối cùng tại căn nhà lưu giữ đầy kỉ niệm này, Jeonghan sau khi ăn tối thì nhàn rỗi ngồi ngoài phòng khách xem TV nhưng thật ra là chỉ nhấp một chút súp vì với tâm trạng của cậu bây giờ chẳng thể nào nuốt trôi thứ gì cả. Cậu đưa tay nhấn chuyển kênh liên tục...

"Giám đốc Seungcheol công khai hẹn hò?"

Tay Jeonghan dường như cứng đờ, đôi mắt trân trân nhìn hình ảnh người đàn ông quen thuộc trước mắt đang nắm tay một cô gái bước ra khỏi khách sạn cùng với trăm máy ảnh chỉa vào họ. SeungCheol vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời như thế, khuôn miệng nở nụ cười tươi đến mức như ngọn giáo đâm thẳng vào tim JeongHan tạo thành một lỗ hổng lớn. Hai mắt cậu cứ vô hồn ngắm cặp nam thanh nữ tú trên màn hình, chiếc remote rớt mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo. Cổ họng nghẹn ắng lại, da mặt tê rân, nước mắt thật sự đã cạn nên chẳng thể rơi được nữa mà chỉ dằn xé trong tâm can.

" Có phải anh và cô ấy đang hẹn hò không?"- một tên phóng viên gấp gáp đưa mic về phía SeungCheol.

" Đúng vậy."- SeungCheol chuyển đôi mắt trìu mến sang người con gái bên cạnh, cánh tay săn chắc vòng qua eo cô ta và kéo cô ta áp sát vào thân thể anh.

" Đúng vậy! Chúng tôi hiện giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc."- cô gái kia nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, đầu cô ta dựa nhẹ vào ngực SeungCheol, bàn tay nhỏ nhắn vuốt hõm cổ anh đầy mê hoặc.

"Bụp"- căn phòng bỗng chốc tối om bởi tác động của những cơn gió mạnh mẽ chạm vào dòng điện khiến nó hư hỏng. JeongHan bó gối, thu mình trên ghế, ánh mắt thẫn thờ ngắm vô vàn hạt mưa lăn dài nơi mặt kính trong suốt, bất giác nước mắt của cậu cũng rơi theo, bất giác len lõi trong tim là hàng ngàn con dao cứa thành từng mảnh, bất giác cả thân người mỏng manh của cậu run rẩy mang theo sự đăng đắng nơi cổ họng...

-Tôi thật sự quá ngu ngốc vì đã yêu và tin tưởng anh đến như vậy!

Căn nhà tràn đầy bóng tối bao quanh, ngọn gió phà vào ngóc ngách của một nơi quạnh hiu, chuông gió khẽ chạm vào nhau phát ra những âm thanh trong trẻo hoà quyện cùng với tiếng khóc cô đơn trong đêm giá lạnh mất đi thứ ánh sáng. Một con người yếu đuối mang theo tâm trạng thất vọng và đau đớn nặng nề cho câu chuyện tình yêu tám năm bị bỏ phí. Một con người đặt hết niềm tin vào người mình yêu để rồi niềm tin ấy bị chính tay anh ta quăng đi mất. Một con người luôn dựa dẫm vào một bờ vai ấm áp để rồi bờ vai ấy biến mất trả lại sự cô đơn vốn có. Một con người bây giờ chẳng dám mở lòng yêu ai một lần nữa...

"Không có ai bên cạnh không phải được gọi là cô đơn. Cái gọi là cô đơn là trong mắt người bên cạnh, bạn chẳng chiếm vị trí nào trong lòng họ."

Hết chap 4

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé 🌟

Cheolhan| Chúng ta yêu nhau xong rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ