#4

378 43 9
                                    

Bữa ăn kết thúc. Đồng hồ cũ xưa trên tường chỉ đúng 8h sáng. Nắng chảy lai láng ngoài sân kia. Những gốc cây trơ trụi phơi nắng. Những tán lá rừng vượt ngoài mảng tường đóng rêu mà ngả theo giọt vàng của mặt trời. Nhưng căn phòng lớn này, ngập tràn sự lạnh lẽo.

"Nếu em có thể nhìn thấy "thứ" ấy, sao em không nói với chúng tôi?" Sangyoung không kiềm nổi sự khó chịu mà nhìn thẳng vào mắt Yookyung.

Em im lặng. Mái tóc đen nhánh xơ xác sau giông tố đêm qua. Đôi mắt dại ra nhìn chăm chăm món soup trước mặt. Những ngón tay thon dài siết chặt lấy con dao khẽ run lên. Như một con rối. Như một bóng ma. Em không nói được gì. Cánh môi khô khốc run lên trong vô thức

"Này! Nói gì đi chứ!!!" Dongbin không nhịn được mà quát lên. Rõ ràng cô ấy biết thứ quái quỷ kia là gì, nhưng vẫn cứ im lặng một cách hèn nhát.

Tay Yookyung không kiềm chế nổi mà buông mạnh con dao đang cầm, như đang sợ hãi thứ gì. Cô thều thào:

"Chủ nhân nơi đây.... không được nói... không được..."

"Chủ nhân"? Là người chủ căn biệt thự này sao? Biệt thự đẫm máu, cũng là do kẻ ấy?

"Anh ta nói sẽ chỉ cho chúng ta cách ra khỏi đây... nhưng phải vượt qua thử thách" mặt Yookyung càng trắng bệch hơn "Hôm qua, là Taeji chết... chủ nhân nói đó là gợi ý đầu tiên..."

Tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm. Dùng mạng người để đổi thành gợi ý, rốt cuộc trò chơi này còn tang tóc đến thế nào? Chúng tôi là kẻ tham gia trò chơi, hay là con mồi định sẵn chờ chết trong vô vọng, lại có chăng là tên đồ tể máu lạnh đang bị ám ảnh bởi không khí chết chóc này?

Đột ngột, rượu từ cốc của tôi đổ ra. Màu đỏ trầm độc đáo của rượu vang chưng cất lâu năm thấm đẫm chiếc khăn bàn trắng. Tôi rùng mình nhìn chất lỏng từ từ len lỏi như màu máu đông lại ngả trên màu trắng tang tóc kinh dị. Màu rượu không đổ một cách tự nhiên, mà bất thường tạo thành những chữ cái đều thẳng tắp như mực in. "Phòng vệ sinh tầng 1. Đứa trẻ con." Rõ ràng là chữ viết tay, nhưng lại hoàn hảo như chữ trên báo. Cẩn thận, tỉ mỉ, cực kì có nguyên tắc.

Tôi đứa mắt nhìn Yookyung. Đây là gợi ý thứ hai sao? Nhưng mặt em đã xanh nay càng xanh hơn, giống như đang thấy thứ quỷ dị gì mà nhìn tôi không chớp mắt. Anh ta... đang ở đây phải không? Tôi có thể nhận ra điều ấy khi thấy biểu hiện của em. Em, đã nhìn thấy "thứ" đó.

"Đi thôi." Tôi nhanh chóng đi ra khỏi bàn ăn, trong lòng có chút không thoải mái. Biết mình bị theo dõi, chưa bao giờ là cảm giác vui vẻ.

-—-—-—-—-—

Căn biệt thự này cực kì rộng lớn! Đó là những chữ duy nhất tôi có thể hình dung. Rộng, dài, trải ra. Một cách bất thường. Hành lang như không có điểm dừng, những căn phòng sát nhau đóng kín cửa, đèn chùm ám bụi như phủ sương dày. Ánh nắng lẻ loi hắt vào cửa kính, rọi lên những vùng sáng mờ ảo giữa khung cảnh tối tăm như bão giông.

Đêm qua chỉ có ánh đèn cầy soi sáng, hôm nay khá khẩm hơn một chút khi có thể nhìn rõ kiểu kiến trúc bên trong của ngôi biệt thự khi nắng chiếu vào. Từng đường nét đều được chạm trổ tinh xảo, những con sư tử bằng đá được khắc tỉ mỉ lên từng cửa phòng như thị uy. Từng giàu có, từng tráng lệ, nhưng đầy rêu phong bụi mờ kí ức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OngNiel|Horror] ATONEMENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ