Tôi và Sangyoung tất tả chạy ra khỏi phòng. Hành lang tối om. Chỉ còn tiếng bước chân hối hả. Cửa phòng mở là phòng của hai người nữ trong đoàn. Ánh sáng mờ ảo chỉ đường cho chúng tôi. Màu vàng hiu hắt của đèn cầy khiến tôi chú ý đến phòng của Dongbin và Taeji. Cửa phòng họ khép hờ. Có vẻ đã chạy sang phòng của hai cô gái ở đối diện. Cánh cửa gỗ lung lay. Nghe cọt kẹt. Nhưng tôi không có quá nhiều thời gian để chú ý đến điều đó. Hình ảnh trong phòng của Yookyung và Sora khiến tôi sững người.
MÁU! Ở KHẮP NƠI!
Nơi ban nãy là tấm thảm phủ bụi cũng ngập ngụa trong máu. Ga giường, màn cửa sổ, tường trắng, tất cả đều là màu của máu. Cái màu đỏ tươi đến ghê rợn. Như là ai đó đã dùng mấy thùng sơn máu để hất đổ lên đó. Nó nhuốm màu tang tóc đến lạnh người, cái màu giống như lời cảnh báo chẳng mấy dễ chịu về tấm vải trắng chuẩn bị đắp lên thân xác mỏng manh của bạn.
Chẳng ai có thể nhiều máu như thế. Không con vật nào chứa nhiều dòng chảy đỏ tươi ấy đến vậy. Không phải là con người? Là cái gì? Máu của thứ gì? Sao lại phủ căn phòng này bằng máu?
Không có mùi tử thi. Không có người chết.
Yookyung hốt hoảng ôm lấy Sora. Mặt của Sora đầy những vết xước như dùng dao rạch. Nhưng tôi biết nó không phải dao. Giống như là móng vuốt của loài thú bốn chân rạch thành những đường dài ứa máu. Vết rách giống như muốn lột da mặt Sora ra. Lộn xộn. Hốt hoảng. Kì dị. Những vết cào chạy loạn trên khuôn mặt sáng nay còn mịn màng trắng nõn, những đường thẳng chồng lên nhau như cơn giận của một kẻ điên, như không có ý thức, như trong cơn phê thuốc trắng của những con người say cuồng.
Sora thất thần ngước mắt lên trần nhà. Cái trần nhà đỏ tươi. Mắt cô không có tiêu cự. Thân thể sợ đến mức không thể cử động.
"Ma....ma...."
Đôi môi trắng bệch của cô ấy thì thào. Không thành tiếng. Giống như những tiếng xì xầm nhỏ. Xôn xao. Tĩnh lặng.
Tôi chôn chân nhìn Yookyung cố gắng ôm Sora thật chặt. Trên nét mặt của Yookyung hiện lên nét thảng thốt. Trên đời tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào ghê tởm đến thế. Là ai muốn đe doạ chúng tôi? Là kẻ nào muốn chúng tôi phải thét sợ?
Trong phòng chỉ có 5 người. Tôi, hai cô gái, Sangyoung và Dongbin. Tất cả các khuôn mặt không còn huyết sắc. Ánh đèn cầy trở nên ám ảnh.
Im lặng. Như tờ. Không một tiếng thở mạnh.
"Lộp bộp.... Lộp bộp...."
Tôi giật mình vì tiếng động. Giống như tiếng quả bóng da va đập xuống sàn nhà. Nghe lạnh tanh. Lại giống tiếng người nằm ngửa ra, dùng gót chân dậm vào tường. Nghe quỷ dị.
"Mọi người có nghe thấy gì không?" Tôi bồn chồn lên tiếng.
"Có tiếng gì sao?" Dongbin đứng sau Yookyung và Sora ngạc nhiên hỏi lại. Tôi lo lắng nhìn xung quanh.
Một người.
Hai người.
Ba người.
Bốn người.
Năm người.
Năm người trong một cái phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel|Horror] ATONEMENT
FanfictionTác giả: OngMeoMeo Couple: Kang Daniel x Ong Seongwoo Thể loại: BoyxBoy, 1x1, short fic, Horror Warning: là BoyxBoy nên ai kì thị thể loại này đừng bấm vào đọc. Gần tháng 7 âm lịch nên viết cái fic Horror này :))