Trời tối. Tiếng muỗi vo ve vang lên bên tai chúng tôi. Người đi xuyên qua màu xanh uế của rừng nghe xào xạc. Bóng cây ngả đổ lên thân ảnh mấy vị khách bộ hành như ngả cả trời đêm lên vai họ.
Đoàn người không ngừng nghỉ mà cứ bước đi. Mỗi người đều đeo balo, mồ hôi tuôn ra như tắm sau đoạn đường dài khúc khuỷu.
"Này, anh có biết xem bản đồ không đấy?" Giọng cô gái trẻ có phần bực dọc. Cô vận bộ trang phục thể thao màu xanh nhạt của một thương hiệu nước ngoài, mái tóc nhuộm vàng nổi bật.
"Rõ ràng là đi đúng mà! Cô không tin tưởng tôi thì tự coi bản đồ xem tôi nói có đúng không!" Chàng trai cầm bản đồ chỉ mới 19, 20 tuổi tức giận đáp lại. Cậu chàng đeo cặp mắt kính dày cộm, gương mặt thanh tú, làn da có chút sạm đen.
"Nếu đi đúng đường thì tại sao vẫn chưa tới. Rõ ràng là dân làng kêu đi bộ 1 tiếng đồng hồ sẽ đến được cái biệt thự chết tiệt kia cơ mà!" Cô gái tóc vàng giành lấy bản đồ từ tay cậu trai trẻ, lông mày được tẩy màu cũng nhíu hết lại.
Tôi và ba người còn lại đứng nhìn hai đứa trẻ con ấy cãi nhau. Cậu trai mặt mũi thanh tú tên là Dongbin, là sinh viên năm nhất của một trường đại học nổi tiếng. Còn cô gái tên là Sora, con của một gia đình giàu có, đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cả hai người đều là blogger có tiếng chuyên về mấy chuyên mục kì bí trên mạng. Lượt follow có vẻ rất cao.
"Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Đi thêm một hai cây nữa, nếu không tìm thấy thì chúng ta cắm trại rồi sáng mai tìm tiếp." Dẫn đoàn là ông anh đứng tuổi người Busan, tên là Sangyoung. Nhưng cả đoàn đều gọi anh ta là chú Kim. Có vẻ hai đứa trẻ con chẳng coi trọng lời nói của anh ta vì chúng vẫn bận cáu gắt nhau.
Tôi lười biếng nhìn đám người ồn ào kia. Trời đã tối đen mà bọn họ vẫn còn cãi nhau chí choé. Tiếng bước chân giẫm mạnh xuống cỏ dại mà không sợ đánh thức mấy con thú hoang khát máu nơi rừng thiêng nước độc. Bọn người ngu ngốc!
Chúng tôi đi bộ thêm chút nữa. Mùi đất bắt đầu sộc lên nơi cánh mũi. Sắp mưa. Bọn muỗi như đàn kền kền tí hon ve vãn xung quanh chực chờ hút lấy thứ đỏ tươi chảy dưới lớp da mỏng manh. Cái biệt thự kia đang ở nơi xó xỉnh nào vậy? Chỉ thấy cỏ dại cùng những tán lá cây âm u bao quanh đây, ánh sáng từ cây đèn pin nhỏ le lói rọi đường. Gió lùa qua tóc, qua những cánh áo thể thao, qua lá cây, nghe lạnh lẽo. Tôi đã thấm mệt, chỉ mong dừng lại ở con suối nhỏ nào để cắm trại qua đêm.
"Kia, nó kìa!!! Đúng là căn biệt thự ấy." Tiếng của chàng thanh niên đi ở cuối đoàn chung với tôi, Taeji vang lên rõ ràng giữa sự im lặng đen tối.
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Taeji. Căn biệt thự sơn trắng ở giữa rừng núi sâu thẳm. Mái xây bằng ngói của Pháp, tạo một đường cong êm dịu che nắng mưa cho kiến trúc bên trong. Chúng tôi đứng cách nó khoảng 10' đi bộ, nhưng vẫn thấy được những dây trường xuân mọc dại nơi mái đỏ nhuốm màu thời gian. Rêu xanh làm ố màu trắng sơn tường, len lỏi khắp nơi khiến tôi có chút ghê tởm. Căn biệt thự bỏ hoang lâu lắm rồi. Đúng như lời trên mạng đồn.
"Không thể tin được! Em cứ nghĩ mọi người bốc phét về nó thôi! Thật sự có căn biệt thự bỏ hoang giữa rừng núi âm u này!" Yookyung, cô gái thứ hai của đoàn thích thú nói. Cô có mái tóc đen nhánh, làn da trắng hồng đúng kiểu ulzzang bây giờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel|Horror] ATONEMENT
FanfictionTác giả: OngMeoMeo Couple: Kang Daniel x Ong Seongwoo Thể loại: BoyxBoy, 1x1, short fic, Horror Warning: là BoyxBoy nên ai kì thị thể loại này đừng bấm vào đọc. Gần tháng 7 âm lịch nên viết cái fic Horror này :))