#3

345 49 3
                                    

Giấc mơ đột ngột chuyển màu, không một lời báo trước. Bóng tối lại bao trùm tiềm thức của kẻ lạc lối ảo giác.

Tôi có thể cảm nhận trái tim mình hơi run lên, da như thấm nước mà lạnh thấu xương. Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm. Cảm giác như có ngàn lớp kẹo bông gòn mềm mại sau gáy, chạy dọc suốt phần lưng cong lên.

Mắt không thể mở ra được. Tối om như mực. Khi con người ta mất đi thị giác, những giác quan khác lại được kích thích tới mức tối đa.

Da tôi thấm lạnh. Mũi bắt đầu hoạt động hết công suất. Mùi gỗ mục phảng phất đâu đây, kéo theo mùi ô uế của rêu phong ám bụi.

"Cộp... cộp... cộp..."

Tiếng động lạ khiến tôi khẽ run lên. Tiếng động lạnh tanh ở rất gần. Thính giác cứ bị tấn công bởi thứ tiếng động kinh dị ấy. Giống như có gì đó đang va mạnh vào sàn gỗ. Thứ gì đó cảm giác cứng ngắc như đá, lại có chút đục ngầu như thạch cao.

Lông tơ của tôi dựng thẳng đứng vì hoảng sợ. Mở mắt ra! Mày phải mở mắt ra! Không thể để bị khống chế thế này được!!! Cả người căng lên, tay siết chặt lấy ra giường dưới thân.

Aaaa... Gào lên nơi cổ họng như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Tiếng thét nghẹn ứ như có ai bóp cổ. Cái sợ hãi bị chôn chặt không ngừng siết lấy tâm trí này mà chẳng thể thoát ra nổi.

Ánh sáng... mở mắt...

Ánh sáng đột ngột len lỏi vào mắt. Ánh lửa thoi thóp từ đèn cầy nhỏ nhoi đến đáng thương. Tôi đang ở giữa một căn phòng xa lạ, trang trí bằng những vật dụng cũ xưa ám bụi. Tấm vải trắng che phủ mấy cái bàn cái ghế tinh xảo. Màu vàng từ khung tranh trên tường phản chiếu dưới ánh đèn cầy nhỏ giọt. Những đoá hoa lily úa tàn rũ đầy ván gỗ dưới sàn.

"Cộp... cộp... cộp...."

Tiếng va chạm vẫn chưa dừng lại. Thị giác vẫn chưa cho tôi biết nó là gì. Chỉ có tiếng động nghe càng gần, càng rõ, càng vang vọng. Quỷ dị.

Tiếng... tiếng động ấy... đang... đang ở dưới chiếc giường NÀY!!!

Mồ hôi tôi túa ra như tắm. Mồ hôi từ thái dương khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi khẽ nhích người ra mép giường, do dự có nên nhìn xuống bên dưới hay không.

"Cộp... Cộp..."

Sự gần kề của nó càng khiến tôi không kiềm chế nổi bản thân. Cảm giác mình là con rối vô hồn bị điều khiển bởi âm thanh kì lạ của chủ nhân vô hình.

Nuốt ngụm nước miếng, tôi đưa mắt nhìn xuống gầm giường...

Tiếng thét chực trào ra khỏi miệng. Nhưng đã bị sự hoảng sợ kiềm chặt. Trước mắt tôi, là thứ quái quỷ gì thế này??

Một cái đầu, như đầu ma nơ canh, với phần da đầu không tóc , đang từ từ tiến về phía này. Nó đang DI CHUYỂN, đang chầm chậm lại gần mà chẳng cần bất kì đôi chân, cái tay nào làm bệ phóng. Chỉ đơn giản nảy lên như trái bóng đứa trẻ con nào bỏ quên dưới gầm giường.

Tiếng động phát ra mỗi lần nó nảy lên. Khuôn mặt của cái đầu đang quay ngược lại hướng tôi nhìn, nên tôi chỉ nhìn thấy cái đầu trụi lủi của nó. Không một cọng tóc, chỉ đơn giản là phần da đầu căng ra hết cỡ màu đỏ hỏn ướt nhẹp. Phần đầu của một đứa trẻ mới sinh!

[OngNiel|Horror] ATONEMENTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ