Tối hôm đó, sau khi cả hai dùng bữa xong, Daniel đã rủ SeongWu nhậu thật, và anh cũng không từ chối. Cậu ra bờ biển chuẩn bị chỗ ngồi rồi đốt một đống lửa, còn anh ở bên trong nhà làm một số thức ăn nhẹ như đào sấy dẻo, rong biển tẩm gia vị, có cả kẹo dẻo theo yêu cầu của Daniel, cùng một chai vang đỏ anh tìm được ở một con tàu đắm đã lâu.
- Anh SeongWu, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? - Daniel nhấp một ngụm rượu.
- Có chuyện gì cậu cứ nói đi.
- Tôi muốn tìm lại con tàu của tôi, đó là nơi chứa kí ức gia đình, là ngôi nhà vô giá mà tôi phải giữ gìn, dù nó có thể không còn hoạt động...
- Vậy...sáng mai tôi dẫn cậu đến vịnh Mật Ong nhé, em tôi có thể sẽ giúp được cậu. Để tôi liên lạc với em ấy. - SeongWu vừa nói vừa cầm chắc Ngọc Thần trong tay như một cách truyền thông tin tới em mình.
- Đảo "Trái Đào", vịnh "Mật Ong". Có phải là do anh đặt tên cho chúng không vậy?
- Hề hề, tại tôi thích cái gì tôi đặt cái đấy thôi. Tên vừa đặc biệt vừa đáng yêu thế còn gì 😄
- Được rồi tôi công nhận điều đó...Thật lòng cảm ơn anh.
Daniel và SeongWu không nói gì thêm, cùng nhau uống hết chai rượu, nghe tiếng sóng biển rì rào với bầu trời sao lấp lánh. Sau khi uống xong, cả hai đều có chút hơi say. Họ dắt nhau về nhà và ngủ ngay sau đó.
.......
Bình minh vừa thức dậy trên đảo Trái Đào. Kang Daniel hôm nay dậy rất sớm để chuẩn bị cùng SeongWu đến vịnh Mật Ong như lời anh đã hứa. Có lẽ anh uống nhiều hơn cậu nên hiện tại vẫn ngủ rất say. Thấy SeongWu ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi anh dậy, Daniel từ từ tiến lại gần giường, ngắm nhìn chàng tiên cá đang say giấc nồng trên ấy. Khuôn mặt nhỏ nét nào ra nét đấy, ngũ quan hài hòa, đôi mi cong khẽ rung rinh, và cả ba nốt ruồi - chòm sao hình tam giác trên gò má trái.
Khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán SeongWu, nội tâm Daniel đang đánh nhau dữ dội...
"Cảm giác bình yên này là gì? Mình mới ở đây có hai ngày thôi, mà đã yêu mến nơi này rồi. Và...mình cũng quý anh SeongWu nữa...mình có nên tin câu nói trong cuốn sách đó không?..."
SeongWu lúc này đang từ từ tỉnh giấc.
- Ah ~ chắc hôm qua tôi uống hơi nhiều, lại ngủ quên nữa rồi. Daniel à, cậu chuẩn bị xong hết rồi hả?
- Vâng ạ, tôi đang chờ anh đấy.
- Haizz.. xin lỗi đã để cậu chờ lâu.
- Không sao đâu, để tôi giúp anh ra biển nhé.
- Thôi không cần đâu, tôi tự... á.
Daniel nhấc bổng SeongWu lên, anh bây giờ đang yên vị trên đôi tay cậu. Bị Daniel bế lên một cách bất ngờ, hai tay SeongWu vô thức quàng vào cổ cậu, im lặng để cậu đưa mình ta biển. Hai má anh thoáng ửng màu đào.
Thình thịch...
Thình thịch...
Có đôi tim không biết mình đang chung một nhịp đập.
......
Nhẹ nhàng đặt SeongWu xuống biển, Daniel cười híp mắt nói:
- Anh chở tôi tới vịnh Mật Ong đúng không nào? *mắt chớp chớp*
- Cậu cưỡi lên tôi như ông Táo cưỡi cá chép về trời đó hả? *miệng giựt giựt*
- Ò ~ 😝
- Thôi cũng không còn cách nào khác nhanh hơn, cậu bám chắc vào người tôi nhé, tôi sẽ lặn đấy. Chừng nào hết hơi thì vỗ vào vai tôi, được chứ?
- Dạ được, hihi 😊
Trong Daniel lúc này chả khác gì cậu bé được ba mẹ dẫn ra biển chơi lần đầu tiên. Có lẽ cảm giác sắp gặp lại "nhà" của mình làm cậu vui vẻ bất tật chăng? À...còn một phần nữa...
"Hình như lúc mình bồng anh ấy, tim mình có đập nhanh hơn một chút...mình có nên kiểm tra thêm một lần nữa không?"
.......
- Anh nên ăn nhiều thêm một chút, ban nãy tôi tưởng mình đang ẵm một tờ giấy đó chứ.
- Rồi rồi lên nhanh đi.
Hai người bắt đầu khởi hành tới vịnh Mật Ong. Daniel vòng tay vào cổ SeongWu bám lấy. Dù SeongWu bơi rất nhanh, nhưng khi ở trên lưng anh cậu lại có cảm giác rất an toàn và chắc chắn.
"Mình có thể... là một gia đình... với anh ấy... được chứ?"
_TBC_
💜💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Chuyện Tình Busan
Fanfic- Truyện mang tính chất hư cấu, cổ tích thời hiện đại - Được viết bởi 1 đứa 20 tuổi lẻ 1 tháng hơn tí xíu thích xem phim hoạt hình và tâm hồn còn hơi con nít. - Những hình ảnh trong truyện được hình thành trong lúc t...