♡7. Trăng Tròn Lần Thứ 7 [1]

373 49 2
                                    

(Ở cuối phần truyện trước mình bấm thiếu một vài chữ 😓 nên là Daniel không biết ngày đó là ngày trăng tròn đâu nha. Xin lỗi mọi người ạ 😫)

.......

Ngày đặc biệt ấy cuối cùng cũng tới...

Daniel hôm nay dậy sớm hơn SeongWu, quay sang ngắm nhìn anh một hồi rồi đợi anh thức dậy.

- Ah~ anh SeongWu, anh dậy rồi.

- Sao hôm nay em dậy sớm vậy?

- Anh ra hồ sen chơi không? Em muốn ra đó chơi một chút.

- Ờ cũng được, đợi anh...á.

Vẫn như cái hôm hai người ra vịnh Mật Ong, SeongWu chưa kịp nói xong đã bị Daniel nhấc bổng lên, bế anh thẳng tới hồ sen luôn. Đôi má của anh lại biến thành má trái đào rồi.

Lần thứ hai họ đến hồ sen cùng nhau, Daniel vẫn cắm đầu chạy mấy vòng mới chịu xuống hồ bơi. Lần này cậu tự tay hái cho mình những cành hoa sen đẹp nhất, to nhất trong hồ. Cầm bó hoa lớn 11 cái cả búp cả nở, thêm vài lá sen con điểm thêm màu xanh chen lẫn màu hồng, Daniel mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Em hái về mang chưng trong nhà nữa hả?

- Dạ vâng. Nãy giờ anh em mình bơi vậy là đủ rồi, chúng ta lên bờ nhé.

SeongWu nhận ra hôm nay Daniel cực kì vui và phấn khích, chẳng hiểu sao cậu ấy lại như vậy nữa.

Hai người cùng nhau ra bờ cát trước vườn đào ngồi dưới bóng mát của cây. Tay Daniel sẵn nhón một trái đào, cạp một phát thật to.

- Hôm nay anh cảm thấy thế nào?

- Cũng bình thường thôi.

- Anh không thấy hôm nay trời rất đẹp sao?

- Ngày nào trên đảo Trái Đào mà chả đẹp?

- Hầy ~ thôi anh ra vịnh Mật Ong chăm sóc san hô đi, em ở nhà nấu cơm đây.

- Vậy anh đi trước nhé.

- Dạ, bye bye anh.

Mỗi một câu được nói ra, trái đào cứ thế chuyền qua chuyền lại, hai người cứ thế lần lượt cạp một miếng, rồi một miếng nữa... vừa hết trái đào thì SeongWu bắt đầu bơi ra biển. Thấy anh đã đi khá xa, Daniel liền lôi đồ nghề ra cưa cưa mài mài dũa dũa, hoàn thành việc cũng đã hơn giờ trưa, cậu bỏ vỏ ốc mình vừa làm vào một cái hộp nhỏ bằng gỗ được tìm thấy trong nhà, sau đó đi nấu cơm. Mọi thứ đã xong xuôi, Daniel mới vào khu đất gần hồ sen, hái một giỏ bông cúc vàng về nhuộm lại tóc theo hướng dẫn hồi còn ở đất liền đã từng xem. Quả đầu phai hết màu hồng của Daniel bây giờ đã trở thành màu nâu vàng sáng, khiến cậu đẹp lên gấp bội phần.

......

Chiều dần buông xuống, Daniel khiêng cái bàn ăn trong nhà ra chỗ hai người ngồi ban sáng, chuẩn bị thêm hai cái ghế, đặt bình hoa sen vào chính giữa bàn, hộp quà nhỏ cũng được để ngay ngắn kế bên, sau đó bày ra một số đồ ăn nhẹ cùng một chai rượu vang, đặc biệt có một cái bánh đào nướng thơm phức. Daniel lúc này đang mặc một bộ vest đen cùng sơ-mi trắng cậu tìm được trong tủ đồ của SeongWu, cũng khá vừa vì hai người có cơ thể gần bằng nhau, mái tóc được vuốt nhẹ lên gọn gàng, lịch lãm. Cậu ngồi trên ghế, mặt hướng ra biển ngóng chờ...

- Anh đã về rồi ạ.

- Hôm nay có gì đặc biệt sao mà em chuẩn bị trang trọng vậy?

- Anh cứ vào đây ngồi cùng em đi.

SeongWu lại chiếc ghế đối diện Daniel, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hôm nay Ngọc Thần cho anh mặc bộ đồ như lần đầu tiên cả hau cùng ở trên đảo Trái Đào.

- Uhm....... em cũng không biết bắt đầu thế nào nữa. Hôm qua em thấy tờ lịch trên bàn có khoanh đỏ ngày hôm nay, em nghĩ là sinh nhật anh nên em mới tổ chức buổi tiệc nhỏ này. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

- À...... cảm ơn em nhiều nhé.

Daniel thắp lên một cây nến nhỏ xíu để lên cái bánh đào.

- Anh SeongWu, anh ước đi.

SeongWu chắp hai tay cầu nguyện rồi thổi nến.

- Anh ước xong rồi, cùng nhau ăn bánh nào.

Hai người nhấm nháp hương vị ngọt dịu mùi đào của món bánh, hòa với vị nồng thơm của rượu vang. Một khung cảnh quá sức thi vị và an nhiên.

- Đây là quà em tặng anh, em mới làm hai hôm thôi.

SeongWu mở chiếc hộp gỗ, bên trong là hai chiếc nhẫn bằng vỏ ốc xà cừ mà Daniel đã tỉ mẫn làm hai ngày nay. Một chiếc có chữ "OSW",một chiếc có chữ "KDN".

- Cái này.......

- Em nghe thấy tiếng trái tim mình nói, dù ở bên anh chỉ mới năm ngày, nhưng khi em đếm nhịp tim của mình, em đếm mãi mà vẫn cứ là 1 2 3 5 chấm chấm. Nhịp 4 của em hình như bị rơi rồi, trái tim em vì anh mà đánh rơi nhịp 4 rồi đấy. Em bắt đền đó, anh cùng em trở thành một gia đình được không?

SeongWu ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A trước lời tỏ tình của Daniel. Cậu lấy chiếc nhẫn "KDN" đeo vào tay anh, anh ngắm nghía hồi lâu xong cũng cầm lấy chiếc nhẫn "OSW".

- Anh...

SeongWu chưa nói hết câu, mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, vây kín cả một vùng biển. Jully tay cầm quyền trượng, lướt con sóng to nhất tiến về phía hai người đang đứng.

- Jully, cô...

_TBC_
💜💗

Mấy hôm nay lại bận nữa rồi, hơi mệt một tí nên khá lâu mới viết truyện lại. Thì ra mình bấm bằng điện thoại có nhiều lỗi sai quá. Xin lỗi mọi người lần nữa 🙇 mình sẽ cố gắng đánh chữ kĩ hơn 😄
Cũng khuya rồi chúc mọi người ngủ ngon 😘

[OngNiel] Chuyện Tình BusanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ