♡5. Rạn San Hô Ở Vịnh Mật Ong [3]

426 49 0
                                    

Bong bóng phép thuật đi khá chậm, nên SeongWu để Daniel nắm tay mình mà bơi theo cùng. Cả hai theo quả bóng lặn xuống vùng trũng gần rạn san hô. Rồi bong bóng dừng lại, soi sáng một vùng biển tăm tối. Con tàu của Daniel đang nằm ở đấy... và hình như còn một thứ gì đó cũng to như tàu cậu ở sát bên...

- KD961210NE. - SeongWu đọc số hiệu của tàu.

- OS950825WU. - Daniel cũng căng mắt nhìn vết mờ trên thân tàu.

- Tàu của tôi ở đây.

- Tàu của tôi cũng ở đây.

Dưới đáy đại dương, có hai người nhìn nhau, rồi nhìn về hai con tàu nằm kế bên nhau, một chiếc còn khá mới, một chiếc chỉ còn lại bộ khung sườn.

"Tình yêu định mệnh... là có thật đúng không?"

- Anh SeongWu, anh có thể dùng phép thuật kéo hai con tàu về đảo được không?

- Tất nhiên là được rồi.

SeongWu cầm chặt Ngọc Thần trong tay rồi nhắm mắt lại, viên ngọc bắt đầu tỏa sáng. Thứ ánh sáng nhè nhẹ của phép thuật len lỏi vào hai con tàu, khiến chúng bắt đầu di chuyển.

- Tàu của chúng ta sẽ tự về đảo Trái Đào được, cậu có muốn bơi một vòng vịnh Mật Ong không?

- Muốn chứ, anh dẫn tôi đi với. Bé Bạch Tuộc nói tảo chỉ có tác dụng trong 12 giờ thôi nên tôi cũng đi tham quan đain dương lắm.

- Vậy... cùng đi với tôi nhé.

Ong SeongWu chìa cánh tay của mình ra, Kang Daniel cũng thuận tình nắm lấy. Anh dẫn cậu trở lại rạn san hô, thật chậm mà giới thiệu cho cậu từng loại một. Nước ở đây trong veo như pha lê, càng làm nổi bật thêm màu sắc sặc sỡ của hệ sinh thái nơi đây. Cả hai đang chăm chú ngắm nhìn rạn san hô thì có một đàn cá ngừ lớn bơi đến.

- Ah~ anh đẹp trai bơi với một anh đẹp trai nữa kìa. 😍

- Ủa giống cái anh ngày trước thả mình xuống biển đúng không bây? 😐

- Ờ đúng rồi anh đẹp trai răng thỏ nè bây. 😄

- Mấy đứa lại chào hai anh đi. Anh SeongWu ơi, đây là bạn anh hả?

Tiếng bầy cá thi nhau xì xầm rộn ràng cả vịnh Mật Ong.

- Ừm, đây là bạn anh mới quen, tên là Kang Daniel. Chị Bạch Tuộc của mấy đứa cho ảnh ăn tảo biển nên mới tới được đây để gặp mấy đứa nè.

- Chào các em. Ủa mình hiểu được tiếng cá nè. Cảm ơn đã khen anh đẹp trai nha 😚. Ờm... các em có giận anh không... khi mỗi năm anh đều lấy đi đồng loại của các em?

- Cũng có chút chút chứ anh, nhưng mà em biết anh không bao giờ tận diệt tụi em, anh lúc nào cũng đợi con cháu tụi em trưởng thành rồi mới đánh bắt làm nguồn lợi cho đời, còn dòng họ tụi em được tiếp tục sinh sôi. Cách anh lấy đi những con cá lớn nhưng bảo vệ đàn con nhỏ của chúng chính là thứ tụi em vô cùng biết ơn, để đồng lòng trở về tàu của anh thêm một lần nữa. Cuộc sống của tụi em ngắn ngủi lắm, và anh biết giá trị thật sự của tụi em khi tụi em lớn lên. Anh SeongWu và anh Daniel cố gắng cùng nhau xây dựng và bảo vệ nơi này nha. Em tin vào hai anh. - Con cá đầu đàn dõng dạc trả lời.

"Cùng nhau xây dựng và gìn giữ nơi này..."

- Được, tụi anh hứa với mấy đứa, nhất định sẽ xây dựng và gìn giữ nơi này ngày một tươi đẹp hơn. - Daniel tươi cười đáp lại.

- Tụi anh đi trước nha. Chào tạm biệt mấy đứa.

SeongWu vui vẻ vẫy tay chào. Đàn cá cũng chào tạm biệt hai người rồi tung tăng bơi lội tìm thức ăn. Họ tiếp tục cuộc tham quan của mình.

- Lần đầu tiên tôi đến đây, hôm tôi gặp cơn bão ấy, tôi mới chỉ nhìn thấy nơi này trên mặt nước thôi là đã thấy nó đẹp lắm rồi. Bây giờ được trực tiếp nhìn nó dưới nước như thế này, nó còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng nữa. Khung cảnh này có tồn tại trên Trái Đất sao? Nó như một vùng đất thần tiên vậy. Nơi đây... nhất định phải được bảo vệ.

- Ước gì ngày xưa tôi cũng suy nghĩ được như cậu thì tốt biết mấy... À thôi cũng sắp tới chiều rồi, chúng ta về nhé.

- Hôm nào lại dẫn tôi tới đây nữa được không?

- Rất sẵn lòng.

Hai người vẫn như thế, cùng nắm tay nhau bơi về đảo Trái Đào. Jully đã bơi theo họ nãy giờ, tức tối đến nỗi không biết đã bứt trụi hết bao nhiêu nhánh rong biển.

"Anh SeongWu có bao giờ cười nói vui vẻ với mình đâu. Vậy mà tên nhóc kia mới chỉ quen biết vài ngày đã thân thiết như vậy. Được lắm Kang Daniel, Jully này không có được Ong SeongWu thì cũng không một ai có được hết. Hãy chờ đó."

.......

SeongWu và Daniel đã về tới đảo Trái Đào, thấy hai con tàu đã nằm sẵn ở trên bờ biển. Sau một ngày bơi lội chán chê, họ quyết định đi ngủ sớm. Khoảng cách giữa hai người trên chiếc giường thân quen cũng không còn quá quan trọng.

- Anh SeongWu, ngày mai có thể cùng em sửa lại con tàu được không?

- Ừm, được chứ sao không.

- Anh... cho dù em không biết gì hết, nhưng em thật sự muốn giúp anh phá giải lời nguyền.

- Đừng bận tâm vào lời nguyền đó quá, đi ngủ thôi nào.

Daniel vâng lời anh, cuộn tròn người lại và ngủ như một chú mèo. Thấy nhịp thở đều đều của cậu, SeongWu suy nghĩ về câu nói ban nãy của Daniel.

"Em ấy gọi "anh" xưng "em" với mình... em ấy muốn hóa giải lời nguyền giúp mình... Em ấy... có tình cảm với mình đúng không? Mình... có cơ hội... được yêu em ấy không?"

Daniel hiện tại cũng không ngủ được.

"Anh SeongWu, em cũng không biết em đang nghĩ gì nữa. Nhưng trái tim nó đang nói với em, nó bắt đầu... thích anh mất rồi. Khi chúng ta cùng bơi dưới vịnh Mật Ong, thì em cũng không còn nghĩ gì khác ngoài anh nữa. Em cũng không tin vào cổ tích đâu, nhưng chính anh đã cho em một câu chuyện cổ tích đẹp như vậy, em sẽ cố gắng cho nó một kết thúc có hậu hơn truyện Nàng Tiên Cá kia. Anh đợi em thêm một chút nữa... nhé."

Rất lâu sau đó, họ mới chìm sâu vào giấc ngủ của mình, hai cánh tay họ vô thức nắm chặt vào nhau...

_TBC_
💜💗

[OngNiel] Chuyện Tình BusanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ