6

1.3K 91 1
                                    

Kim Taehyung hôn, nụ hôn sâu ướt át. Cậu phản kháng. Kim Taehyung càng ghìm cậu hơn. Dần môi Kim Taehuyng và môi cậu tách ra.

"Đừng như vậy..."

"Em còn phản" Kim Taehyung nhìn cậu với ánh mắt thăm dò nuốt sống cậu.

"Đừng, chúng ta không thể như vậy được"

Kim Taehyung không nói gì chỉ nhếch mép nhìn. Bàn tay Kim Taehyung dần vén vào trong áo. Sâu hơn nữa dần lộ làn da mịn màng trắng trẻo. Cậu nhanh chóng nắm tay Kim Taehyung ngăn lại.

"Làm ơn... đừng làm điều đó" Gương mặt cậu từ khi nào đã đỏ lên.

"Em xem vẫn còn muốn phản kháng?"

Kim Taehyung nhìn cậu. Đôi môi nhếch mép ánh mắt tối sầm lại. Tay Kim Taehyung vẫn động cơ thể cậu. Chiếc sơ mi của dần lột sạch hết giữa ngoài trời. Cậu ngước lên, nhìn bầu trời xanh và mây. Đôi mắt mờ mịt cái cảm giác tội lỗi khó chịu. Cậu không muốn, nó rất kì lạ cơ thể dường như không phản kháng hắn, mà là cảm giác khoái cảm.

"...ư...a... đừng...ư..."

"Nhìn em rất dễ thương"

Bàn tay Kim Taehyung vuốt ve gương mặt cậu, đôi môi Kim Taehyung liếm. Cúi đầu áp sát vào người cậu. Tạo ra những nụ hôn trên cơ thể màu cứ thế rồi dần thay đổi. Cơ thể cậu run run người mềm nhũn tâm trí mơ hồ. Một khoái cảm khác lại tới cậu rên.

"...a..."

Đôi tay Kim Taehyung chơi đùa nụ hồng nhỏ rất thuần thục không đau cũng không nhẹ. Đôi tay Kim Taehyung xoa đều nó.

"Em xem nó đã căng cứng rồi này"

Kim Taehyung cũng thế mà dùi vào nó mà liếm láp cắn nhẹ nó. Cậu khó chịu rên, cơ thể cũng dần bắt đầu uốn éo

"...ư..."

Công việc thì vẫn tiếp tục, người chủ, người phản. Người khoái cảm, người chiếm hữu. Cậu muốn giải thoát khỏi tình cảnh này, nó thật xấu hổ. Cậu muốn ai đó hãy tới giúp cậu. Làm ơn hãy giúp tôi!

Một bước chân nhẹ gần như không tạo ra tiến động. Một người khá cao gương mặt trầm mặc điềm tĩnh. Làn da trắng rất trắng là đằng khác. Người đó bước tới dừng lại. Cách sau tường là cậu và hắn. Cậu nghe tiếng chân ai đó đang tới, cậu muốn la lớn để kêu cứu. Nhưng Kim Taehyung nhanh tay bịt chặt miệng cậu rất chặt.

"Em muốn kêu?"

Kim Taehyung thì thầm vào tai cậu. Hơi thở của Kim Taehyung còn mang theo một sự ẩn dụ khó cưỡng.

"Em thật không ngoan khi phản kháng tôi. Nhưng em phải chờ lúc đỉnh điểm rồi hẳn kêu. Nhất là tiếng kêu dâm đãng của em đấy, Jimin"

Cậu liếc nhìn lắc đầu nước mắt trên mi. Từ lúc nào đã đọng rơi xuống. Cậu nghĩ thầm, từ bao giờ Kim Taehyung lại có những hành động như vậy. Vì điều gì lại hành động kì lạ bên cậu. Không lẽ đêm đó. Thời gian mà quay lại, cậu đã không gặp Kim Taehyung. Không muốn biết tình cảm Kim Taehyung dành cho cậu.

Cậu muốn Kim Taehyung trở về là một người hồn nhiên vui vẻ. Một kẻ đào hoa suốt ngày cứ ăn chơi. Một kẻ gây ra những rất rắc rối cho Kim Seok Jin. Cậu nhớ thời gian ấy, chúng đơn giản và bình thường như bao thứ khác. Tâm trí trong quá khứ của cậu đang ùa về. Lại bị đánh tan bởi giọng nói.

"Jimin?"

Giọng nói hơi khàn mà trầm vang của Min Yoongi.

"Jimin!"

Min Yoongi vẫn lập lại lời nói lúc nãy. Phía khác, cậu nghe tiếng của Min Yoongi. Bắt đầu thầm mừng. Hai lo lắng khi Min Yoongi sẽ thấy cậu
bộ dạng này. Cậu cố gắng phát tiếng nói của mình.

"Yoon... gi" Kim Taehyung nghe buông tay.

"Em nói gì?"

"Anh ấy đang ở đây"

"Thì sao?"

"Tôi không muốn. Anh ấy thấy chúng ta lúc này nó..."

"Chuyện này không liên quan đến anh ta!"

"Nhưng anh ấy đang cần gặp tôi. Làm ơn, tôi xin anh hãy cho tôi ra ngoài"

"Được, tôi cho em ra ngoài làm. Xong thì hãy tới phòng gặp tôi"

Kim Taehyung thở dài, đứng lên rời khỏi. Kim Taehyung biến mất. Cậu nhẹ nhõm một ít. Chỉnh tề lại trang phục mình đi lại.

"Anh tìm tôi?"

"Cậu làm gì mà chậm chạp vậy?" Min Yoongi gằng giọng

"Tôi xin lỗi"

"Sao tới bây giờ, cậu vẫn chưa pha cho tôi tách cà phê đem lên phòng khách?"

Chợt nhớ lại công việc của mình. Quên mất việc pha một tách cà phê cho Min Yoongi

"Thật xin lỗi, tôi sẽ đi làm liền" Cậu cúi đầu rời khỏi.

***

Cậu pha tách cà phê cho Min Yoongi xong. Cậu ra ngoài vườn hoa đi dạo. Cậu bước trên thảm cỏ dại, gió thoảng qua mái tóc nâu cứ vậy mà bay theo làn gió. Cậu bước, cứ bước và suy nghĩ. Cậu không để ý con mèo trắng thân quen kia. Đang theo sau cậu kêu.


Meo~

Cậu dừng chân sang nhìn con mèo Jeon JungKook yêu thích. Cậu ngồi xuống bàn tay. Cậu khẽ nâng cơ thể nó lên.

"Mèo con, sao mày lại ra đây. Lỡ như cậu ta không thấy mày thì sao?"

Meo~

Con mèo trắng nhìn cậu rồi quay sang hướng khác, tay nó cứ dụi vào. Từ phía cửa, Jeon JungKook bước ra bên ngoài nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Dừng lại phía cậu và con vật nuôi. Jeon JungKook đang ở trên ban công với con mèo. Bỗng nhiên nó nhảy xuống khỏi người chạy ra ngoài. Jeon JungKook đuổi theo con mèo cùng lúc bắt gặp cậu. Jeon JungKook nhìn cậu với con mắt từ lúc bắt đầu. Là chán ghét cậu.


Jeon Jung Kook bắt đầu di chuyển lại gần cậu và con mèo kia. Cậu vẫn vui đùa với con mèo trắng đó. Không để ý Jeon Jung Kook đang tiến lại gần.

My Heart Belong To You- AllJiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ