POV Min Yoongi

947 67 3
                                    

Tháng 12.

Cơn mùa đông lạnh lẽo tràn về. Ngày ấy tôi tình cờ gặp em tại nhà thờ. Tôi bước vào trong. Em đẹp như một thiên thần trong trắng tinh khiết hai từ để nói lên em.

Em dịu dàng hiền thục. Tôi như chìm đắm trong sự mê hoặc. Em tạo nên cử chỉ từ tốn dịu dàng. Nụ cười rạng rỡ của em làm tim tôi không khỏi xao xuyến mà động lòng. Tôi bắt đầu tiếp cận em. Biết được, tên em là Lee Yoon Eun.

Tôi và em ấy dần dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tôi và em ấy gặp nhau rất nhiều lần. Khi nói em cười rất đẹp.

Tôi vẫn cứ mãi ngắm nhìn nó như một thằng ngốc vậy...

Ngày qua ngày, tôi vẫn giữ tâm tư của mình trong lòng chỉ mình tôi biết. Tôi không nói với em tình cảm thật sự dành cho em. Có lẽ tôi sợ...

Một thằng đàn ông lại sợ cái cảm giác bị từ chối thẳng thừng sao? Thật nực cười mà...

Một năm. Hai năm. Nhiều năm nữa lại trôi đi. Tôi gần như là lãng quên em trong tâm trí.

Vì sao?

Em ấy đi rồi rời xa tôi mãi mãi. Em là mối tình đầu. Tôi thấy ân hận nhất sao lúc đó tôi không nói cho em biết...

Giờ em lại bỏ tôi đi không nói với tôi tiếng nào. Em âm thầm rời xa bên phương trời khác. Để lại đây mình tôi với sự đau khổ, dằn vặt, hối hận này.

Ngày hôm ấy là ngày giỗ của em. Tôi lặng lẽ đến bia mộ nơi em đang vẫn chìm trong giấc ngủ say. Trên tay là một đoá anh thảo. Tôi vẫn nhìn rất lâu rất lâu như hàng trăm, hàng triệu thế kỷ vậy, lặng lẽ đặt đóa hoa ấy xuống. Tôi lại bắt đầu uống rượu. Tôi uống rất nhiều uống cho say đi để quên em. Trong dĩ vãng không còn phải thống khổ như bây giờ nữa.

Như sao lại không quên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi gần như quên em đi. Giờ lại yếu đuối vì nhớ em...

Tôi không hiểu thật sự không hiểu. Trái tim tôi và thể xác này. Đều mang tên em Lee Yoon Eun...

Em như là một chiếc lá thổi bay ngang qua cuộc tình của tôi.

Mãi không giữ lấy.























My Heart Belong To You- AllJiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ