10

1.2K 86 2
                                    

Sang căn phòng khác không xa cách mấy. Tiếng đập vỡ liên tục vang, Kim Taehyung gần như mất trí đập phá tất cả mọi thứ trong phòng. Không sót một cái, căn phòng đầy những mảnh vỡ đồ đạc thì hư hỏng chẳng còn nguyên dạng. Kim Taehyung như vậy cũng chỉ vì Park Jimin...

Khi cậu còn đang chăm sóc cho Min Yoongi. Kim Taehyung đồng thời vừa đi ngang qua phòng để hỏi thăm Min Yoongi như thế nào rồi. Nhưng không ngờ hắn chỉ vừa đứng trước cửa.

Cạch...

Cánh cửa mở ra hình ảnh đầu tiên đập thẳng vào mắt. Cậu và Min Yoongi đang ôm nhau. Nhưng xem, cậu chẳng làm gì chỉ để Min Yoongi muốn làm gì thì làm. Cậu không phản kháng. Đây gọi là không thích sao?

Kim Taehyung đứng chôn chân tại đó chẳng bước tiếp nửa bước.

Kim Taehyung nói thích cậu, hôn cậu. Kim Taehyung gần như có được thân thể cậu và đổi là gì? Một câu từ chối phát ra từ cậu. Giờ cậu lại bên anh ta nhưng vậy là sao? Tất cả. Kim Taehyung không tin cái tình yêu của mình dành cậu lại bị dẫm đạp như vậy. Kim Taehyung phải có cậu nhất định...

"Dù em có yêu tôi hay không, tôi chắc một điều. Tôi sẽ chiếm được em về bên tôi, Jimin à..." Kim Taehyung nhếch mép cười.

"Anh làm vậy đủ rồi chứ?" Jeon JungKook bất ngờ xuất hiện. Đứng dựa một bên cửa cánh tay đồng thời khoanh vào nhau.

"Cút!" Kim Taehyung liếc mắt qua Jeon JungKook.

Đây có phải cảnh khi hai sói răng manh đang cáu xé nhau chỉ vì một con cừu non. Nói đúng hơn là tình địch gặp nhau.

"Chẳng phải, hiện giờ anh đang làm căn phòng của mình trở nên bừa bãi.
Chỉ vì ghen tị..."

Jeon JungKook vừa nói nhưng mắt vẫn kheo khéo liếc về căn phòng kế bên. Thừa biết chuyện đã diễn ra để người anh trai như thế này.

Cấu trúc của căn phòng khá nhiều. Mỗi căn phòng chia làm hai dãy cách nhau chỉ một phòng khách. Bên trái là phòng của Jeon JungKook, Kim Taehyung, Min Yoongi. Bên phải là Kim Seok Jin, Jung Hoseok, Kim Nam Joon. Phòng của Park Jimin lại ở dưới lầu. 

"Ha... Ghen tị? Còn em ở đây làm gì. Khi đang nhìn anh mày với vẻ mặt chế giễu đó!"

"Cũng chỉ tại tiếng ồn. Anh làm ra" Jeon JungKook nhún vai.

Một khoảng trống giữa hai người trở nên nặng nề không ai nói nhau câu nào. Jeon JungKook vẫn bình thản nhìn ông anh mình đang chật vật giữa mối quan hệ khó hiểu của hai người. Jeon JungKook biết nhắm mắt cho qua.

Cùng lúc, Park Jimin bước ra từ phòng Min Yoongi để trở về phòng của mình. Từ sáng đến giờ cậu chưa chớp mắt tí nào. Người cậu mệt nhữ cả ra. Cậu ra khỏi phòng, gần tới phòng Kim Taehyung.

Cậu gục mặt xuống như đang tránh né Kim Taehyung lần nữa. Cố gắng bước đi thật nhanh để trốn khỏi. Jeon JungKook nhìn cậu nói. Cậu đứng sững sờ một hồi.

"Anh xong việc rồi nhỉ?"

"Đúng...vậy... Anh ấy đang ngủ trong phòng. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép."

"Hình như, anh vẫn còn việc phải làm đấy" Jeon JungKook lại liếc nhìn Kim Taehyung lần nữa. Bàn tay trái đang bị thương chảy máu.

"Nhờ tôi việc gì sao?"

"Tôi không nhờ anh. Là anh ấy"

Jeon JungKook chỉ tay về phía Kim Taehyung. Rồi bỏ đi. Jeon JungKook rời đi. Cậu nhìn vào trong phòng ngủ khắp nơi toàn là những mảnh vỡ do Kim Taehyung làm ra. Park Jimin bước vào cẩn thận né tránh chúng để không mình bị thương. Lại gần khẽ lấy bàn tay Kim Taehyung nhẹ nhàng nói.

"Anh bị thương rồi sao mà bất cẩn thế. Nhìn xem, tay anh đang chảy máu rất nhiều này"

Park Jimin tìm hộp cứu thương mở ra giúp Kim Taehyung băng lại vết thương kia không để chảy máu nữa. Cậu giúp xong lại nói tiếp.

"Chắc có thể để lại sẹo. Nhớ. Đừng cử động mạnh. Không lại chảy máu thêm. "

Park Jimin cất băng gạc bông gòn và thuốc khử trùng vào trong hộp đứng lên đi. Bị một cánh tay nếu giữ lại.

"Park Jimin, tôi không thật sự không hiểu nổi em. Lúc thì em lại, lạnh nhạt, xa lánh, trốn tránh tôi. Lúc lại trìu mến ân cần bên tôi. Đó là ôn nhu, lạnh nhạt hay yêu. Em trả lời đi, Park Jimin"

Nghe Kim Taehyung nói. Cậu lại không trả lời. Tim cậu đau một nhịp khó chịu. Cái cảm giác này lại như thế nữa rồi. Cậu ghét nó. Cậu như đang lạc vào mê cung vậy không lối thoát và cũng không có câu trả lời thực sự dành cho Kim Taehyung.

"Tôi biết, anh thích tôi từ rất lâu rồi. Có lúc, tôi phải suy nghĩ lại câu nói của anh vào đêm ấy là thực hay ảo. Tôi sợ cái cảm giác ai đó trêu đùa mình lắm. Nhất trong tình yêu tôi không dám đưa tình cảm thật sự của mình. Dành cho bất kì ai cả..."

"Rồi tôi nghĩ lại, tình cảnh hiện giờ giữa tất cả chúng ta. Càng trở nên không kiểm soát được. Tôi tự nhụ bản thân mình, điều đó cũng sẽ đến thôi. Đừng lo lắng và sợ hãi hãy vẫn là chính mình. Có lẽ, tôi đã sai khi nghĩ vậy. Kim Taehyung, anh muốn câu trả lời từ tôi đúng chứ?"

"Được, tôi thích anh!"

Kim Taehyung không ngờ rằng cậu đã biết. Kim Taehyung chưa bày tỏ với cậu. Suốt thời gian qua cậu chỉ đang diễn trước mặt mọi người. Vờ để mình, không hay biết gì về tất cả mối quan hệ này. Đặc biệt khi cậu đã nói ra lời ấy.

"Điều này thật không?"

"Anh vẫn không tin sao. Taehyung, em thích anh!"

Hai người nhìn nhau, Kim Taehyung dùng bàn tay mình chạm vào má cậu. Vuốt ve chúng rồi dừng lại ở đôi môi cậu. Dần áp môi mình vào môi cậu.

"Nhưng còn chuyện lúc nãy. Khi em và Yoongi ôm nhau thì sao...'

"Anh ghen đấy à..." Cậu cười

"Lúc đó, chỉ là theo phản xạ của em. Nên em ôm anh ấy thôi. Anh ghen không đúng lúc rồi đấy nha." Cậu khẽ nhéo mũi Kim Taehyung.

"Anh nghỉ ngơi đi. Em về phòng mình đây"

"Không được, em ngủ với anh đi"

"Nhưng còn mọi người..."

"Không sao đâu"

"Em không đồng ý" Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng Kim Taehyung trước khi bị bắt lại

***

Đêm mịt mù sương lại đến mang theo là ánh sáng của mặt trăng. Jeon JungKook đang mãi nhìn phong cảnh trên tay lại là con mèo trắng. Vuốt ve con mèo chậm rãi.

"Mày nhìn xem, trong căn nhà này càng ngày thú vị rồi đấy. Con mồi đầu tiên đã sập vào bẫy của anh ta. Một cái bẫy mãi không có lối ra..."

Meo~























































My Heart Belong To You- AllJiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ