4

1.6K 117 3
                                    

"Jeon JungKook. Anh đứng lại đó!"

Chợt nghe tiếng la lớn của Naly, hắn xoay người lại. Ngay cảnh tượng này một cô gái đứng trên cao những bậc thang nhỏ ấy. Chàng trai đứng phía dưới những bậc thang cuối cùng. Hai đôi mắt ngước nhìn nhau. Ánh mắt đó chắc hẳn rất đẹp. Nhưng tiếc thay là không phải.

"Em muốn gì"

"Anh thật sự yêu em không?"

Jeon JungKook im lặng. Đưa mắt nhìn thẳng vào Naly. Nói với giọng khẳng định.

"Anh kkhông hề yêu em!"

Jeon JungKook nhìn Naly xoay người bước đi. Câu nói như vết thương một nhác dao đâm xuyên tim Naly, nó rất đau. Cô gục xuống khóc.

"Anh thật sự không thể quan tâm dù chỉ một chút? Chỉ cần nói với em thôi, em sẽ chờ dù cho bao lâu. Em đã rất cố gắng, trở thành người con gái hoàn hảo trong mắt anh"

Naly dần lấy lại bình tĩnh, đứng lên lau đi giọt nước mắt rẻ tiền ấy và yếu đuối 

"Nhưng chắc anh không bao giờ hiểu đâu..."

***

Quay trở lại bữa tiệc, mọi người đang tập trung lại một chỗ và đang nói điều gì đó.

"Mọi người có thấy lạ không? Từ nãy đến giờ không thấy JungKook, Jimin đâu. Cả Taehyung nữa."

Jung Hoseok chống cằm suy nghĩ.

"Anh cũng thấy lạ. Chắc họ đã về trước rồi. Không sao đâu"

"Giờ mình về đi, bữa tiệc gần kết thúc rồi" Kim Nam Joon đưa ra ý kiến. Kim Seok Jin tán thành.

"Được, chúng ta về"

***

Cơn gió đêm nay xào xạc không ngừng nghỉ. Gió rất mạnh. Một bóng cây to lớn kia. Sau lưng là bóng hình Park Jimin. Mái tóc nâu bay thớt phơ trong gió. Ánh trăng dần lộ ánh sáng đẹp đẽ chiếu sáng cậu.

"Em vẫn còn ngồi ở đây, Jimin"
Một giọng nói nhẹ, trầm. Từ đằng sau cậu có tí giật mình giọng nói quen thuộc Kim Taehyung. Sau đối diện cậu và bóng cây là Taehyung.

"Kim Taehyung, sao anh lại ở đây?"

"Tôi ở đây cần phải nói với em?"

"Xin lỗi"

"Em có chuyện gì làm em phiền lòng"

"Không hẳn, chỉ là cần nơi yên tĩnh để suy nghĩ những chuyện đã qua thôi." Park Jimin cười nhạt.

"Em đã qua nhà chúng tôi làm người hầu cũng đã khá lâu rồi. Có những chuyện em biết và chứng kiến. Nếu em có điều phiền lòng hãy cứ bày tỏ đi. Tôi sẽ không nói với ai đâu"

Park Jimin nghe, im lặng nhìn phía xa những cành cây khác cùng với ánh trăng. Cậu hít sâu một hơi và nói.

"Cậu đã từng rung động ai chưa?"

"Rung động? Có lẽ có một người"

"Vậy sao. Có lẽ cậu rất thích người đó" 

"Đúng vậy, tôi rất thích người đó. Tôi và người ấy quá khác biệt" Gương mặt Kim Taehyung dần buồn bã.

"Tôi có thể biết điều đó chứ?"

Park Jimin nói xong. Kim Taehyung dần đứng lên xoay về phía sau bóng cây kia. Nơi cậu đang dựa vào.

"Người tôi nói không ai khác ngoài em" 

Xào xạc. Tiếng gió thoáng qua Kim Taehyung đứng trước mặt cậu. Ngước nhìn Kim Taehyung. Park Jimin bất ngờ câu nói ấy. Cậu vội vàng đứng lên.

"Cậu đừng nói như vậy chứ. Tôi không thích đùa giỡn đâu!"

"Lời tôi nói điều là sự thật. Tôi thích em."

"Tôi xin lỗi"

Cậu cúi đầu xuống xin lỗi nhanh chóng chạy đi. Còn Kim Taehyung đứng dưới cành cây kia. Bớt chợt một nụ hoa trên cành cây nở hoa.

***

Họ cùng trở về sau bữa tiệc. Bước vào thấy Jeon JungKook đang ngồi trên sofa. Kim Nam Joon lên tiếng.

"Jung Kook? Sao hôm nay em về sớm vậy"

"Hôm nay em cảm thấy hơi mệt"

"Không khỏe sao, có cần gọi bác sĩ" Kim Seok Jin hỏi han.

"Không em ổn, em lên phòng đây"

"Nhìn mắt thằng bé có vẻ lạ lắm"

"Hai đứa lại xảy ra cái gì nữa rồi"

Min Yoongi. Rời khỏi sảnh lên tầng trên nghỉ ngơi. Đúng lúc cậu và Kim Taehuyng trở về.

"Chào mọi người"

"Em và Taehuyng đi đâu tới tận bây giờ mới về?" Kim Seok Jin quay sang nhìn họ.

"Em có việc nên..."

"Còn em Taehyung. Em đi đâu"

"Em mệt rồi muốn nghỉ ngơi, em lên phòng trước đây" Kim Taehyung đánh trống lảng bước lên phòng.

"Thôi được em vào nhà đi. Dọn dẹp mọi thứ rồi mới được đi ngủ. Đây là hình phạt dành cho em. Khi một người hầu về sau chủ của mình"

Kim Seok Jin bỏ đi và những người khác cũng vậy. Trong đêm khuya, Park Jimin phải làm hết tất cả mọi công việc. Từ giặt giũ, rửa chén và quét dọn từ ra ngoài. Sức lực của cậu gần không còn.

Lúc này từ phía lầu trên một cánh cửa phòng cuối cùng mở. Jeon JungKook bước ra, từ trên lầu xuống thấy Park Jimin làm hết mọi thứ. Jeon JungKook có chút sót cho cậu.

"Cuối cùng cũng làm xong" Cậu thở một hơi, mồ hôi cũng đổ khá nhiều.

"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi"

"Đương nhiên rồi!" Cậu bất giác trả lời, chợt tỉnh ngộ lại về lời nói ấy quay nhìn lại.

"Xin lỗi, tôi bất cẩn không để ý. Cậu có mặt ở đây"

"Tôi chỉ cảm thấy khát nước một chút"

"Cậu có thể kêu tôi. Không cần bất công xuống tận đây đâu. Hôm nay cậu và tiểu thư nhảy với nhau rất đẹp đôi"

"Tôi chẳng thấy đẹp đẽ gì. Cố gắng vui vẻ thôi. Cuộc hôn nhân này tôi không hứng thú"

Bịch. Jeon JungKook xoay người lại nhìn cậu ngã xuống đất.

"Này, anh không sao chứ?"

Jeon JungKook lay mạnh vai. Cậu không nhúc nhích gì. Chắc cậu mệt quá đã ngủ mất rồi 

"Thật là, sao lại nằm ở đây ngủ chứ"

Jeon JungKook cười khổ. Bế cậu lên đi lên lầu vào phòng. Jeon JungKook đặt cậu xuống đắp chăn. Ra ngoài.

My Heart Belong To You- AllJiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ