"Sang-Hyuk, đến rồi, em vào đi" Anh lịch thiệp xuống xe trước, mở cửa cho cậu, tự nhiên cậu cảm giác mình đang được anh chiều chuộng. Cậu vội vã lắc đầu, cậu đang có cái suy nghĩ quỷ quái gì thế này.
"Cậu chủ đã về" mấy người giúp việc trong nhà nhìn thấy anh đều cung kính cúi chào, anh chỉ gật đầu nhẹ và đi vào bên trong. Cậu cảm giác anh hình như đang biến thành một con người khác, không hề giống một chút nào với con người cậu vừa gặp cách đây nửa tiếng. Trong đầu cậu bây giờ tràn ngập những suy nghĩ phức tạp, việc nhà anh "có điều kiện" như vậy cũng hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Bố và bà cậu có rất ít bạn, sao tự nhiên lại "mọc" ra một người bạn giàu có như vậy chứ, thật là khó hiểu.
"Em ở phòng này nhé, có gì thì nói với anh, anh ở phòng bên cạnh" anh tươi cười mở cửa phòng cho cậu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy yêu thương và dục vọng. Cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt anh, lặng lẽ đi vào phòng.
Bước chân vào phòng thì cậu thấy 1 cái vali to oành, đây chính là chiếc vali của cậu, cậu vội vã chạy đến và mở ra. Bên trong dường như có tất cả mọi thứ cậu cần để sống, cậu thở phào, vốn dĩ đang lo lắng làm sao dùng được đồ của người lạ đây nhưng bây giờ thì cậu đã an tâm phần nào. Nghĩ kĩ thì anh ta cũng không quá đáng ghét, anh ta cũng khá chu đáo đấy chứ.
Sau khi nằm ngủ một giấc dài, cậu thức dậy và bắt đầu đi tắm nhưng tự nhiên bình nước nóng trong nhà tắm lại có vấn đề. Cậu lon ton chạy qua phòng anh nhờ giúp đỡ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mỉm cười tinh quái. Trên đời này làm gì có chuyện gì là ngẫu nhiên chứ.
Anh dùng ánh mắt dò xét pha chút yêu mị quét một lượt rất nhanh qua người cậu, âm thầm đáng giá, anh thỏa mãn gật gù, cậu quả thật không tồi. Tuy không mang một vẻ đẹp của thiên thần nhưng càng tiếp xúc thì càng bị cậu mê hoặc, làn da cậu không quá trắng nhưng lại rất mịn màng, mùi hương trên cơ thể cậu lại rất đặc biệt. Một chút ngọt ngào kèm thêm một chút ma mị, quyến rũ nhưng lại chứa đựng sự nguy hiểm. Mọi đường nét trên cơ thể cậu đều rất rõ ràng, vai không to, tay chân không quá nhiều cơ bắp, đặc biệt eo cậu rất nhỏ, tựa như một vòng tay của anh thừa sức để ôm ngang qua eo cậu. Đứng trước mặt là một con mồi ngon như vậy, sao anh có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy chứ. Anh nhếch mép nở một nụ cười nguy hiểm, thời gian đủ nhanh để cậu không nhìn thấy nhưng cậu cũng cảm nhận được mùi vị của chó săn mồi đang vất vưởng trong không khí dù nó rất mơ hồ. Cậu hơi rùng mình, cố gắng lấy lại tinh thần, đứng thẳng lên đối diện với anh. Đôi môi anh đào của cậu nhẹ nhàng hé mở: " Bình tắm nước nóng của tôi hình như bị hỏng rồi, tôi muốn tắm nhờ chỗ anh" Không đợi anh đồng ý, cậu nhanh chóng lách người đi vào trong, phá vỡ bầu không khí nguy hiểm lúc nãy. Cậu thầm nghĩ: "Nếu mình không nhanh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện" Nhưng cậu đâu có ngờ chính hành động nhanh nhẹn quá mức cần thiết của cậu mới càng làm cậu nguy hiểm hơn.
"Được thôi, là em muốn chứ tôi không hề ép em đó" Anh cười gian tà đi vào trong phòng, lời nói sặc mùi nguy hiểm. Đúng ra thì anh chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng "thiếu vải" của cậu thôi, con mồi ngon như vậy không chơi cho đã thì sẽ chán lắm, anh cũng hiểu cậu không phải là một đứa trẻ ngây thơ, dễ bị dụ. Chỉ sợ nếu hành động không tốt, anh sẽ mãi mãi không có được cậu. Đây cũng là lí do mà anh phải hao tâm tổn sức với cậu như vậy, với tính cách của anh, có thể chịu đựng được đến bây giờ hoàn toàn là một kì tích rồi.
Trong phòng tắm cậu thấy chấn động vì lời nói kia của anh, nó hình như không đơn giản như nó đáng ra phải thế, nó nhất định là có hàm ý sâu xa. Nhưng tất cả chỉ là cậu đang nghi ngờ, chưa có bằng chứng xác thực, cậu không dám khẳng định điều cậu đang nghĩ là đúng. Thật ra việc anh ta như thế nào cũng chẳng có liên quan gì tới cậu, cậu chẳng việc gì mà phải quan tâm cho mệt óc.
"Cảm ơn anh" Cậu từ trong phòng tắm bước ra, bộ dạng không khác nhiều lắm so với lúc đi vào. Cậu nhìn về phía anh cúi chào rồi quay đầu bỏ đi, chưa đi được mấy bước, cậu cảm giác hai bên vai hơi đau nhức và có cái gì đó rất nặng đang đè lên đôi vai của cậu khiến cậu đi cũng không được mà lùi lại cũng không xong. Cậu nhăn mặt vì đau, người đàn ông này, bên ngoài chỉ như một anh chàng công nhân viên chức bình thường, thậm chí có chút yếu đuối và đáng yêu nhưng sao lại mang trong mình một sức lực lớn như thế chứ, thật là khó hiểu. Cậu cố gắng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, giọng cậu cất lên nhẹ nhẹ nhưng rất dứt khoát, không có điểm nào là khó chịu hay đau đớn vì cậu cảm nhận được bây giờ nếu mình tỏ ra yếu đuối thì chỉ làm khơi dậy thú tính trong người anh ta mà thôi: " Anh muốn làm gì vậy? Tôi muốn quay về nghỉ ngơi, anh buông tôi ra nhanh lên"
Anh cười nhàn nhạt, đôi môi yêu mị lại hơi nhếch lên: " Em nghĩ anh sẽ làm gì em?" Nói rồi kéo cậu đi về phía chiếc sofa gần đó. Cậu lúc này đã bộc phát sự tức giận mà nãy giờ đang cố gắng kiềm chế. Cậu đường đường là một thằng đàn ông 19 tuổi mà có thể dễ dàng bị lôi đi như vậy hay sao? Thật là mất mặt. Người đàn ông này ăn nhầm phải cái gì vậy mà không chịu nói chuyện tử tế, cứ thích dùng sức mạnh để đè ép cậu rồi lôi lôi kéo kéo. Nếu có bệnh thần kinh thì đi chữa đi chứ, sao người nhà anh ta lại để anh ta ra ngoài gây hại cho xã hội thế này.

YOU ARE READING
[ Marin x Faker] [ H văn ] [ Ép Buộc]
FanfictionCó H, H về làng rồi đây anh em ơi. Chỉ nói như vậy thôi, xin lỗi vì để mọi ng chờ đợi lâu như vậy thôi