Đương nhiên đây không phải là nơi tốt đẹp, cậu không thể ở lại nơi này dù cho bố cậu đã ủy thác cậu lại đây. Cậu nhanh chóng kéo chiếc vali đi về phía cửa. Cậu cố gắng cẩn thận, không làm anh thức giấc.
Đúng là tự mình hại mình, những thứ cậu dùng để chặn anh thì bây giờ nó lại có tác dụng ngược lại, chúng không cho cậu bước ra ngoài "nhẹ nhàng". Nếu vượt qua hết đống này chắc chắn tiếng động gây ra sẽ không nhỏ. Với khả năng của anh ta có thể không thức giấc sao? Nhưng mà nếu không dời khỏi nơi này, chắc chắn một ngày không xa tình cảnh ngày hôm nay lại xuất hiện, cậu là trai thẳng, cậu vẫn thích con gái. Cậu không muốn ở cùng với một người đàn ông, nhất là anh-một kẻ hèn hạ và đáng ghét, anh dám dùng thủ đoạn với cậu, nhất định cậu sẽ tìm cách để trả lại món nợ này. Hôm nay anh ta chưa làm gì là do cậu may mắn thôi. Dù là 1% thì cậu cũng phải liều mình để thử.
"Xoạt, bing, rắc...." Một loạt tiếng động vang lên khiến anh mở mắt, đập vào mắt anh là con mèo nhỏ của anh đang rón rén bước đi. Anh không tức giận chỉ nghiêm mặt nhìn cậu. Cậu biết anh đã thức giấc nhưng vẫn cắm mặt đi về phía trước, chỉ có kẻ ngốc mới quay lại thôi, cậu không phải.
Khi cậu đi ra được tới cửa đôi môi của anh mới từ từ nhếch lên. Giọng nói đặc biệt ấm áp kèm theo một tia thách thức: "Em muốn đi?"
Cậu không trả lời vì cậu biết anh ta biết đáp án, sao lại còn hỏi những câu ngu xuẩn như vậy chứ. Mà khoan, không đúng, anh ta nói như vậy hẳn là có dụng ý khác. Chắc hẳn anh ta đang nắm giữ thứ gì đó khiến mình không thể dời khỏi đây, nếu như kiên quyết muốn đi, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại cậu lại không biết thứ anh ta có được rốt cuộc là gì.
Cậu cố gắng trấn tĩnh đáp lại: "Nếu như tôi muốn anh sẽ nghe theo tôi sao? Nói đi, anh nắm trong tay thứ gì?"
Cậu càng ngày càng làm anh thấy thú vị và yêu thích rồi, đứa nhỏ này thật thông minh, có thể hiểu ra hàm ý của anh. Đúng là càng ngày càng làm cho người khác phải yêu thương mà. Anh gật đầu tỏ ý hài lòng đưa ra trước mặt cậu là một thước phim cảnh cậu đè anh xuống và lột sạch đồ của anh. Cậu đen mặt, cậu biết anh ta có thể làm gì với một đoạn phim chưa đầy 5 phút đó. Quả thật anh ta đã có chuẩn bị riêng rồi, làm sao dễ dàng mà tha cho cậu như vậy.
Giọng nói của cậu mang 3 phần tức giận, 7 phần hòa hoãn, với anh ta không thể cương được, phải vừa nhu vừa cương may ra mới có tác dụng. Cậu quay người lại, khó nhọc kéo chiếc vali đi theo mình, thái độ 10 phần bất mãn. Giọng điệu cậu hơi trầm xuống: " Anh hãy đưa ra một cái giá đi"
Anh bật cười ha hả, sao mình lại nhìn trúng được một cực phẩm như vậy chứ. Anh không ngần ngại mà đưa ra yêu cầu của mình: "Từ bây giờ em sẽ ở chung với tôi, với gia đình em chúng ta là quan hệ anh em thân thiết nhưng với người ngoài, tôi là người yêu của em, em không được phép thân cận với bất kì ai cũng như họ không được phép quá thân cận với em. Còn nữa, trước sau gì em cũng là người của tôi thôi, đừng có nghĩ tới Hye Ji nữa, nếu em không nghe lời thì em biết rồi đấy"
Một tuần qua kiềm chế để không xuất hiện trước mặt cậu anh cũng không phải là ngồi chơi không. Mọi tin tức từ cậu anh đã cho người đi điều tra kĩ càng, anh biết cậu rất thương bố và bà, họ là nguồn động viên và mục đích tồn tại của cậu. Cậu lớn lên thiếu sự bảo bọc của mẹ nên cậu sống rất khép kín, bạn bè cũng không nhiều, đặc biệt thân chỉ có Hye Ji mà thôi. Qua quan sát cậu anh biết những cử chỉ cậu dành cho Hye Ji là tình yêu, mỗi lần như vậy là lửa giận trong lòng anh lại bốc cháy, sẵn sàng thiêu trụi tất cả những gì xung quanh. Anh là người có tính chiếm hữu rất cao, anh không muốn chia sẻ bảo bối của mình cho bất kì kẻ nào. Cô ta là một mối nguy hiểm thực sự, cần loại trừ khỏi cuộc sống của bảo bối nhà anh.
Cậu hừ lạnh, cậu biết anh ta sẽ ra điều kiện không mấy dễ chịu nhưng làm tới mức này thì quá đáng lắm rồi, làm sao cậu có thể chấp nhận chứ. Nhưng mà nếu cậu không chấp nhận chắc chắn hắn sẽ gửi đoạn clip này cho bố và bà, mọi chuyện tồi tệ như thế nào cậu thực sự không dám nghĩ đến.
Nuốt cục tức vào trong, cậu nhìn trực diện vào hắn bằng đôi mắt cực kì lạnh lẽo, cậu chỉ nói vài từ: "Tôi muốn anh đảm bảo anh sẽ không động tay động chân với tôi, còn nữa, thời hạn là ba tháng"
Anh cười, nụ cười khinh bỉ dành cho cậu: "Em nghĩ em có quyền đưa ra điều kiện?"
Cậu cũng không kém, lạnh lùng đáp trả lại anh: "Tôi nói được thì làm được, ba tháng với anh là quá lời rồi"
Anh cười ha hả, đứa nhỏ này đúng là cực kì hợp khẩu vị của anh mà, anh hứa chắc nịch với cậu: "Được. Bây giờ thì quay lại đây đi, anh vẫn chưa ngủ đủ bảo bối".
Cậu hừ lạnh rồi quay người đi về phía cửa. Anh nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý, thấy cậu cứ ngang nhiên bước đi anh đành phải bước xuống giường, kéo cậu trở lại. Anh vẫn còn chưa mặc quần áo, thân hình rắn chắc không một mảnh vải che thân lại một lần nữa bày ra trước mắt cậu hoàn toàn. Cậu đỏ mặt, muốn quay đi nhưng không thể thắng lại anh. Cậu tức giận, đấm mạnh vào ngực anh, anh hơi nhìu mày nhưng vẫn tiếp tục kéo cậu về giường ngủ. Cậu uất ức lên tiếng: "Anh đã hứa rồi, sao bây giờ lại như vậy? Đồ tiểu nhân"
Anh chỉ cười một cách đầy gian tà: "Tôi chỉ hứa là không đụng tay đụng chân với em chứ không hề nói không ngủ chung với em, không ôm, không hôn em" Nói rồi anh kéo mạnh cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi mình, cằm anh dựa vào cổ cậu, thì thầm " Nếu như là quân tử thì không bao giờ có được em, tiểu nhân thì có sao chứ"
Dù cậu đã mặc quần áo nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng nơi ấy của anh đang dần dần cứng lên, sự va chạm da thịt với anh càng làm cho anh thêm kích thích, tư thế ngồi của cậu bây giờ cũng rất nguy hiểm. Cậu xanh mặt, nhanh chóng phi xuống giường, vơ vội tấm chăn cuộn chặt người mình, thời khắc này không thể đôi co với anh vì chắc chắn cậu sẽ chịu thiệt, tốt nhất là nên tìm cách bảo vệ bản thân mình trước đã. Khuôn mặt anh biểu thị rõ sự hài lòng, anh từ từ ôm "cục bông" nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/121090627-288-k954731.jpg)
YOU ARE READING
[ Marin x Faker] [ H văn ] [ Ép Buộc]
FanfictionCó H, H về làng rồi đây anh em ơi. Chỉ nói như vậy thôi, xin lỗi vì để mọi ng chờ đợi lâu như vậy thôi