Chương VII

511 29 23
                                    

"Hắt xì, hắt xì, hắt xì" Đôi mắt mơ màng của cậu còn chưa kịp mở ra thì đã hắt xì liên tục mấy cái, đêm hôm qua anh chỉ đơn giản ôm cậu như vậy thôi chứ không làm điều gì khác, cậu ngủ một giấc không biết trời đất gì hết. Sáng nay dậy cảm thấy tinh thần đỡ hơn rất nhiều nhưng trong người lại hơi khó chịu, có cảm giác nóng nóng. Suy nghĩ: "Lẽ nào hắn dùng thuốc với mình nữa?" lướt qua đầu cậu rất nhanh, nhưng dựa vào tình trạng bây giờ và việc ngâm bồn nước gần 1 tiếng trong nhiệt độ 100C như hôm qua thì cậu biết, lần này do cậu bị cảm lạnh rồi. Cậu khó chịu lật chiếc chăn ra định bước xuống giường thì bị một cánh tay đè lại. Dù cậu không tỉnh táo cũng biết người đối diện là ai, cậu chửi thầm: "Mẹ kiếp, còn định làm gì nữa chứ"

"Em bệnh rồi, nằm trên đó đi, anh sẽ giúp em, anh nấu cháo rồi, ăn đi rồi uống thuốc" Lời lẽ của anh thốt ra rất tự nhiên và đầy sự quan tâm. Nếu không có chuyện hôm qua thì chắc chắn cậu sẽ rất cảm kích người này. Nhưng mà...Cậu không thèm mở mắt, ngữ điệu lạnh lùng: "Đây không phải kiệt tác của anh sao, cho nên anh giải quyết hậu quả là đúng rồi"

Anh hơi bất ngờ, không ngờ tiểu bảo bối của anh lợi hại như vậy. Được, lần này anh thua cậu. Anh cười hiền với cậu, thành thật cho cậu ăn rồi uống thuốc. Sức khỏe của cậu cũng khá tốt, ngâm nước lâu như vậy nhưng chỉ bị cảm nhẹ, chắc chỉ nay mai là hồi phục, anh cũng không quá lo lắng. Anh chỉ cảm thấy, con mồi này càng ngày càng khó nhai, 3 tháng có lẽ là không đủ để tranh thủ tình cảm của cậu.

Sau khi uống thuốc, cậu lại thấy buồn ngủ, chẳng mấy chốc mà chìm vào trong cơn mơ. Khi tỉnh dậy đã quá giờ ăn trưa, bây giờ cậu cảm thấy khá tốt, cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà bếp tìm đồ ăn. Trong nhà bếp không có món gì làm cậu hài lòng cả, cậu lắc đầu ôm cái bụng đói đi lên phòng.

Mới chỉ ra ngoài có một chút để giải quyết một số chuyện quan trọng trong công ty, khi quay lại đã không thấy cậu, anh có một chút lo lắng. Nếu thật sự cậu bỏ trốn anh cũng chẳng làm gì được, đoạn video đó chỉ có cậu và anh biết thôi, tuyệt đối sẽ không có người thứ 3 biết vì anh hiểu được tính nghiêm trọng của nó. Anh yêu cậu, muốn chiếm lấy cậu bằng mọi giá nhưng không đồng nghĩa với việc hủy hoại cậu để có tất cả.

Ngồi đợi một lúc thì thấy cậu đang nhăn nhó ôm bụng đi lên, anh thở phào vì biết cậu đi tìm đồ ăn. Anh nhanh chóng bước về phía cậu, kéo cậu ôm vào lòng mình, cậu cũng biết mình chẳng thể kháng cự nên mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Hơn nữa bây giờ cậu cũng chẳng có sức lực mà đáp trả lại, anh cứ thế, tự nhiên mà ôm, mà cưng nựng cậu. Anh nhẹ giọng hỏi: "Em đói rồi ak? Đồ ăn không hợp khẩu vị em?"

Cậu lười biếng gật đầu, cậu là đứa trẻ rất kén ăn, từ nhỏ tới lớn cậu đều ăn đồ ăn của bà làm, đồ người khác nấu cậu đều không nuốt nổi. Với tình hình hiện tại nếu cậu như vậy chắc chắn sẽ chết đói nhưng thật sự cậu ăn không được. Anh không phải không biết điều đó, ban đầu anh chỉ nghĩ cậu đang làm nũng mà thôi, sáng này cậu còn ăn được bát cháo mà, nhưng xem ra tình hình hiện tại có vẻ khá nghiêm trọng. Anh hạ thấp giọng nịnh nọt cậu: "Bảo bối, ngoan nào, nếu em không ăn thì anh phải làm sao chứ, không được làm anh lo lắng? Em thích món nào, anh sẽ mua về cho em"

Cậu cụp mắt lại mệt mỏi chẳng thèm đáp, nhưng chợt nảy ra ý muốn hành hạ anh, anh ta đã hành hạ cậu như vậy sao cậu có thể nhẫn nhịn được chứ. Bây giờ là thời khắc trả thù, không nắm lấy cơ hội này thì còn cơ hội nào nữa. Cậu giả bộ buồn rầu đáp: "Nếu như anh nấu thì tôi sẽ ăn, nhưng mà chắc anh không biết nấu đâu, thôi bỏ đi, tôi muốn đi ngủ" nói rồi cậu làm động tác nhoài người về phía chiếc giường.

Anh hơi nhăn mặt rồi buông cậu ra, rõ ràng cậu định làm khó anh mà. Nhưng cậu nhầm đối tượng rồi, nấu ăn là sở trường của anh, không hiểu sao ông trời lại cho anh thiên phú này. Hôm nay nhất định sẽ bắt cậu ăn tới không đi được, dám thách thức anh, cậu nhầm người rồi.

Ngồi trên giường một lúc cậu cảm thấy cực kì buồn chán bèn lết xác xuống nhà bếp thì không ngờ thấy anh đang nấu ăn thật, cậu chỉ muốn đuổi anh ra khỏi phòng thôi chứ không hề nghĩ anh biết nấu ăn. Nhìn cách đưa dao và nêm nếm đồ ăn, cậu biết anh là một đầu bếp giỏi, tuy vậy cậu cũng không thể không trêu chọc anh: "Anh đừng cố giả bộ cho tôi nhìn"

Anh không nhìn về phía cậu mà chỉ lặng lẽ thái rồi nếm, anh gật đầu hài lòng, cũng rất lâu rồi không nấu ăn, mùi vị cũng không tệ. Anh hài lòng nhìn một lượt rồi kéo cậu qua ghế của bàn ăn rồi nhấn cậu xuống, trước mắt cậu là một bàn ăn rất thịnh soạn, mùi thơm cực kì quyến rũ và có chút quen thuộc. Anh cầm muỗng, xúc một miếng canh tương đưa trước mặt cậu làm bộ mặt cưng nựng, anh bảo cậu nói "AAAA" đi, cậu mở miệng nuốt xuống miếng canh. Mùi vị không phải của bà nhưng rất dễ chịu, hoàn toàn là mùi vị mà cậu có thể ăn. Thấy biểu tình của cậu anh thực sự rất hài lòng, cậu cũng đang rất đói nên chẳng thèm để ý tới anh, tự mình cầm đũa và ăn rất ngon lành. Bữa cơm trôi qua một cách yên ả, không hề có tiếng nói chuyện qua lại hay những hành động bất thường nhưng trong không khí lại có chút vị ngọt.

Ăn cũng no rồi, chợt nhớ ra hôm nay cậu phải tới trường, cậu nhanh chóng chạy lên phòng thu dọn tập xách rồi đi xuống, nhìn thấy anh ngồi bên ngoài phòng khách, cậu chỉ hừ một tiếng rồi đi thẳng. Anh cũng không phản ứng gì. Nơi này rất khó bắt xe, hơn nữa trên người cậu không có đủ tiền đi taxi, trạm xe bus cách đây rất xa, nhất định không thể đi bộ tới. Sau khi đứng một hồi ngoài đường hình như cậu đã nhận ra điều này, cậu tức giận, hỏi làm sao anh ta lại không có thái độ gì khi cậu dời khỏi nhà như vậy, đúng là muốn chạy cũng khó. Khi thấy bước chân đầy vẻ tức giận của cậu quay trở lại căn nhà, anh nhẹ nhàng đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác rồi đứng im ở cửa. Cậu tức giận: "Rõ ràng là anh cố ý, tôi muốn đến trường"

Anh tỏ vẻ như không nghe thấy lời cậu nói, vẫn đứng im, không hề nhúc nhích. Cậu lại càng tức giận hơn nhưng phải kìm xuống, cậu nhỏ nhẹ, giọng nói có chút nũng nịu: " Tôi phải tới trường vì có chuyện quan trọng, anh hãy đưa tôi đi đi, ở nơi này tôi không bắt bus được"

Nghe những lời kia anh mới tạm hài lòng, đi ra ngoài, cậu ngoan ngoãn đợi ở cửa. Khi đã lên xe cậu vẫn chưa nguôi cơn giận. Nhưng cậu vẫn có vài chuyện thắc mắc muốn hỏi anh. Căn nhà lớn như vậy lại chỉ có 2 người họ, bố mẹ anh đâu? Còn nữa, người nhà cậu đi đâu mà gấp như vậy? tới giờ vẫn chưa liên lạc với cậu. Cậu nhỏ nhẹ hỏi anh, anh bình thản đáp lại cậu: "Bố mẹ anh không sống chung với anh, đây là chỗ họ mua cho anh ở. Còn người nhà em được đi du lịch rồi" mấy từ ngữ ngắn gọn nhưng bao hàm rất nhiều điều. Cậu biết tất cả mọi thứ anh đã chuẩn bị từ trước, trước nữa rất nhiều. Con người này sao có thể thâm sâu khó lường như vậy chứ, nguy hiểm quá đi mất. Vậy chắc chắn những gì về mình anh ta hẳn đã biết rõ. Đáng sợ thật đấy.

[ Marin x Faker] [ H văn ] [ Ép Buộc]Where stories live. Discover now