Chương IX

771 34 22
                                    

Tới khi cậu tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, mấy hôm nay cậu đã không ăn uống gì rồi nên rất đói. Mới tỉnh lại cái bụng của cậu đã sôi réo ùng ục. Cậu từ từ mở mắt, đi theo tiếng gọi của đồ ăn. Thấy cậu lết được xác xuống nhà bếp anh mừng thầm, ý chí sinh tồn của cậu đã quay về, có lẽ giai đoạn nguy hiểm đã qua rồi, chỉ cần cậu vượt qua được nó thôi, còn lại anh sẽ giúp cậu thu dọn tàn cuộc.

Anh cười hiền với cậu: "Em ăn đi, toàn là những thứ em thích ăn thôi, ăn xong anh sẽ đưa em đi chơi" Đáp lại sự cuồng nhiệt của anh chỉ là sự im lặng của cậu, cậu lặng lẽ ăn rồi đi lên phòng, mặc kệ cho anh thu dọn tàn cuộc.

Anh phải rất khó khăn mới lôi cậu được từ trên nhà xuống, anh biết cậu không muốn ra ngoài lúc này, nhưng nếu cứ ở trong nhà mọi chuyện chắc chắn còn tồi tệ hơn. Anh kéo cậu ra ngoài đường, đi hết chỗ nọ tới chỗ kia, cho cậu thấy cuộc sống thú vị như thế nào. Mặc dù biểu tình của cậu tỏ ý không quan tâm nhưng sắc mặt cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Thế này thì tốt rồi, em sẽ sớm ổn thôi Sang-Hyuk ak.

Hai người đang đi dạo trên phố thì bất chợt cậu đứng khựng lại trước cửa hàng đồ chơi trẻ em. Anh hơi nhíu mày nhưng cũng rất nhanh hiểu ra, ngày còn bé cậu không được mẹ chăm sóc, cũng không có bạn bè, chắc chắn sẽ muốn có những thứ này và có người chơi chung. Anh vội kéo cậu vào trong cửa hàng, mua rất nhiều đồ chơi. Cậu cũng có vẻ mệt rồi, anh liền đưa cậu quay trở về.

Cậu không biết chơi cờ tỉ phú, mở bàn cờ ra mà cứ nhìn nó chăm chú. Thấy biểu hiện đáng yêu của cậu, anh lại gần, ôm cậu rồi từ từ giải thích. Cậu có vẻ vẫn chưa hiểu lắm. Thế là hai người một lớn một nhỏ bắt đầu chơi, trong phòng bắt đầu rộ lên những tiếng tranh luận và tiếng cười khoái trá. Hai người chơi rất lâu, nếu như anh không bắt cậu đi ngủ chắc sẽ kéo dài tới sáng mai mất.

Đôi mắt ai oán của cậu nhìn về phía anh, cậu bắt đầu phụng phịu: "Nếu như anh không chơi, tôi sẽ chơi một mình, anh đi ngủ trước đi"

Anh biết cậu đang cố gắng chơi để không nghĩ linh tinh, nhưng mà đã 3 ngày cậu không ăn không ngủ, còn để cho cậu tùy tiện như vậy chắc anh sẽ phải đưa cậu nhập viện mất. Anh dịu dàng nằm xuống cạnh cậu, vỗ vào chiếc gối bên cạnh ra lệnh cho cậu nằm xuống, cậu hừ lạnh không thèm để lời anh nói vào tai. Anh biết cậu sẽ không ngoan ngoãn nên hơi nhổm người, kéo cậu ngã vào ngực mình. Cậu cũng quen với chuyện này rồi nên để cho anh tùy tiện vậy.

Anh ôm chặt lấy cậu để cậu cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của mình, đôi tay vuốt ve tóc cậu đầy ôn nhu, tay còn lại xoa xoa bụng cậu. Chẳng bao lâu sau cậu đã ngủ mất. Anh chỉ biết lắc đầu, đứa nhỏ này thật biết cách làm nũng người khác mà. Nó mà cứ như vậy thì anh không đảm bảo được lời hứa của mình đâu.

Thời hạn 3 tháng cuối cùng cũng đã đến, nếu là ba tháng trước cậu chỉ mong chờ tới ngày hôm nay, nhưng bây giờ, trong lòng cậu lại mang những suy nghĩ thật phức tạp. Hình như có cái gì đó không đúng trong lòng cậu đang nảy sinh, dời khỏi đây hình như cậu có chút không nỡ, nghĩ tới không được ăn món ăn người kia nấu, không được nhìn người kia cười, không được người kia chăm sóc tận tình nữa trong tim cậu hẫng đi một nhịp và có chút mất mát kèm đau lòng. Cảm giác so với lúc Hye Ji giới thiệu bạn trai cũng không khác biệt là mấy. Cậu khó chịu khi phải thừa nhận mình có những cảm xúc này với anh ta, người mà cậu ghét cay ghét đắng.

[ Marin x Faker] [ H văn ] [ Ép Buộc]Where stories live. Discover now