Chương 7

30 0 0
                                    

"Tư thế này, mới không quá khó chịu..." Người nọ lần thứ hai cẩn thận hôn mình, rõ ràng động tác chỉ giản đơn lặp lại như thế, nhưng mang đến một loại khoái lạc và hạnh phúc đáng hổ thẹn.

Chỉ là lợi dụng thôi... Tại sao... phải ôn nhu như vậy...

——

Lý Kính xoa xoa cổ tay, hít sâu, vẻ mặt ôn hoà nói: "Mặc Sinh, tắt đèn đi."

Mặc Sinh hồ nghi liếc hắn, ngón tay khẽ điểm vào hư không, nến liền tắt hết.

Khói xanh lượn lờ bốc lên, uyển chuyển lan đi.

Gian phòng đã phai nhạt ánh nến màu vàng cam, chỉ còn ánh trăng bàng bạc từ cửa sổ dịu dàng soi rọi, vô số bóng cây lắc lư khắp mặt đất.

Thi thoảng kèm theo vài tiếng xào xạc.

Lý Kính đáy lòng cười khổ.

Nếu nói tại sao yêu cầu như vậy, đương nhiên bởi vì đối diện hắn là một nam tử. Cho dù không giống nam tử tầm thường thô thiển cục mịch, nhưng chung quy những gì nên có đều có. Chỉ là vai gầy eo thon da thịt nõn nà, đặc biệt tiếp xúc trong bóng tối, có thể khiến người bất giác mơ màng vô hạn.

Tình thế ép buộc. Nhìn không thấy, đành chấp nhận thôi.

Lý Kính nỗ lực hồi tưởng một dung nhan yêu kiều nào đó từng tạm thời lưu lại trong trí nhớ hữu hạn của mình, cùng với đường cong lả lướt tư thái liêu nhân... Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng...

"Ân..."

Mặc Sinh phát ra một tiếng rên khe khẽ. Lý Kính mới ý thức được, tiểu huynh đệ của mình lại biến lớn rồi.

Lý Kính sợ Mặc Sinh hối hận, vội vàng hành động, tức tốc vươn tay ôm lấy thắt lưng mảnh mai kia, bức hắn phủ người xuống. Chuyển sang một tay kiềm gáy hắn, ấn tới mình, thuận thế hé miệng nhẹ nhàng ngoạm, cắn đôi môi như son kia không muốn buông ra.

Lý Kính đầu lưỡi linh hoạt, miêu tả đường viền môi ưu mỹ của Mặc Sinh, đoạn tách khớp hàm, tiến quân thần tốc. Mặc Sinh ban đầu nức nở không ngừng, sau chỉ còn tiếng ngậm mút mơ hồ truyền đến.

Mùi rượu hoa quế nhàn nhạt quanh quẩn trong miệng, bên tai dường như còn có tiếng suối xa róc rách.

Thân thể cứng đờ của Mặc Sinh cũng từ từ thả lỏng.

Lý Kính nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của hắn, đầu ngón tay động chạm, chuồn chuồn lướt nước, sóng gợn lăn tăn. Cứ thế từng vòng từng vòng nhộn nhạo vận luật, ngón tay từ từ trượt xuống, thẳng đến vùng phụ cận bí huyệt, bồi hồi không đi. Dần dần lại gần nơi tương giao của hai người, Lý Kính chợt cảm thấy bàn tay mình một mảnh dính nhớp, hiểu ngay nhất định là vừa rồi Mặc Sinh lỗ mãng gây nên. Bị thương, còn chảy nhiều máu như vậy... Cấp thiết muốn lấy mạng mình đến thế sao... Lý Kính bật cười, tiểu hồ ly này, bất chấp thủ đoạn, không tiếc tự thương, quyết tâm biến một hồi đoàn tụ xuân tình thành ác mộng... Mà thôi, coi như làm việc thiện cuối cùng, cho hắn biết cái gì mới là tư vị nhân sinh cực lạc.

Bóng đêm quay cuồng. Sóng tình hung dũng.

Đây đó đều là đường nét mơ hồ không rõ, duy chỉ có, thân thể quấn quýt là chân thực.

(Đam Mỹ) Mặc Sinh - KrisenfestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ