Chương 10

44 1 0
                                    

Lý Kính được đằng chân lên đằng đầu, cười hì hì thấu qua tìm tới môi người ta hôn nữa: "Nói bậy! Ta với Tô nhi là quan hệ gì, người khác sao có thể so sánh..."

"Thì ra là thế."

Nếu nói tháng sáu tuyết bay đại khái cũng không chấn động bằng Lý Kính khiếp sợ lần này.

——

Đại trấn thị tỉnh không tịch mịch như trong rừng, quả thật có thanh có sắc sầm uất náo nhiệt.

Mặc Sinh cũng là quê mùa chính tông danh xứng với thực, nếu đã vào thành gieo loạn, tự nhiên không thể thiếu nhìn trái nhìn phải hỏi ngắn hỏi dài, thập phần hứng thú.

Lý Kính vốn đã không dễ bám gót, lại thêm dòng người nườm nượp, vầng nhật treo ngang trời, thực sự làm khó hắn.

Bá tính ở Khuynh thành này cứ như nhắm ngay hôm nay mà xuất môn, làm thủ công cũng có, hét rao hàng cũng có, tiểu thương tiểu phiến gì đều xếp đầy dãy phố, các loại thương phẩm càng bày biện rực rỡ muôn màu. Mặc Sinh từ lúc chào đời đến nay, nhân vật hắn gặp không đi đơn thì chỉ đi đôi, chưa từng thấy qua nhiều người như vậy chen chúc cùng một chỗ. Hơn nữa hắn tuy thân là hồ yêu trăm năm, nhưng tâm tính vẫn còn là tiểu hài tử. Trước kia do e ngại quy củ nghiêm khắc trong tộc, khó tránh áp lực. Hôm nay xổng chuồng, lòng hiếu kỳ tự nhiên được thỏa mãn chưa từng có. Chỉ khổ cho thiên kim vạn kim Lý công tử, xưa nay hành sự thanh phong đạm nguyệt một lòng theo đường lối quý phái, muốn gì đều có người nhiệt tình dâng đến tận phủ, ăn mặc tiêu dùng không cần lao tâm, làm sao có vấn nạn phải bồi ai đó tiêu khiển như thế này? Đã vậy Mặc Sinh còn thấy gì đòi nấy, loại quà vặt chướng mắt như hồ lô nhào đường hắn cũng có thể mua hai xâu, nhưng chỉ là ham của lạ, tước vài viên lại nhét cho Lý Kính cầm, còn không cho vứt.

Lát sau, Lý Kính trong ngực trong tay toàn là tạp vật linh tinh. Đợi vòng qua đầu phố, hắn đã hận không thể chặt chân mình, chỉ đành nghỉ ngơi một chút.

Mặc Sinh hoàn toàn không biết mệt, hai mắt đảo quanh săm soi khắp nơi. Thấy Lý Kính dừng bước, quay lại túm vạt áo hắn kéo về phía đám đông. Lý Kính ngẩng đầu nhìn, hình như đằng trước đang xiếc khỉ, liền bất chấp thể diện nhà mình, ngồi bệt xuống bậc thềm bên cạnh, phất tay áo quạt điên cuồng, liên tiếp lắc đầu xua tay: "Ngươi đi chơi đi, đi đi. Ta ở đây nghỉ một lát..." Mặc Sinh có chút mất hứng, nhưng một tràng hò hét cổ vũ thực sự lại khiến hắn tâm viên ý mã, bèn nói: "Vậy được rồi, ngươi ở đây chờ ta. Không được đi đâu đấy." Vừa nói chóp mũi vừa hừ hừ uy hiếp, nháy mắt đã len lỏi vào trong biển người.

Lý Kính trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng an toàn đáp đất, nguyên bản còn chuẩn bị tinh thần cho một trận thương môi kiếm lưỡi, khả năng được toàn thân trở ra là rất nhỏ, hắn chẳng qua chỉ định thừa cơ kéo dài nghỉ ngơi một chút, không ngờ phen này Mặc Sinh lại dễ dàng buông tha mình. Lập tức, Lý Kính gạt bỏ hết hình tượng, tứ chi hình chữ đại nằm luôn. Hắn chỉ oán bên cạnh không thể lập tức hiện ra chiếc giường tử sam bạch ngọc trong nhà, thư thư thái thái thanh thanh sảng sảng ngủ một giấc. Bất quá, có được giờ khắc này, Lý Kính cũng thấy đủ rồi.

(Đam Mỹ) Mặc Sinh - KrisenfestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ