Chương 8 + 9

36 0 0
                                    

"Xuống núi? Đi đâu?"

"Đương nhiên là nhà ngươi." Mặc Sinh quay đầu, vẻ mặt khó hiểu, "Này còn cần hỏi sao?"

Lý Kính bị sặc nước bọt, nghẹn đến tím mặt, "Cái gì?! Tại sao ta phải dẫn ngươi về nhà ta?!"

"Chúng ta thành thân rồi mà."

——

Hôm sau, Lý Kính mơ màng tỉnh lại, toàn thân ê ẩm muốn chết. Hắn mở mắt nhìn trời cao lồng lộng, trời xanh mây trắng ngay trên đầu. Lập tức có chút sửng sốt, nơi con hồ ly này trú ngụ cư nhiên không có mái nhà —

Thình lình, một đống bùn từ trên trời giáng xuống, tấp đầy đầu đầy mặt Lý Kính. Hắn hoảng hốt nhảy dựng, một bên khạc khạc phun đất trong miệng, một bên không quên chửi bới: "Con mẹ nó! Đứa nào không có mắt dám ném đất đại gia?!" Chờ hắn chỉnh chu lại đàng hoàng, miễn cưỡng phủi ra chút nhan sắc, lúc này mới phát hiện mình đang đứng trong một hố đất. Dài rộng thích hợp, độ sâu vừa phải, giống như... Lý Kính nhớ tới mộng hoan đêm qua, nhất thời mồ hôi lạnh như mưa, lẽ nào mình đã chết, bây giờ chẳng qua chỉ còn lại hồn ma... Lý Kính khẩn trương cúi đầu nhìn chân.

Phù – Vẫn còn.

Vậy mình hẳn là chưa chết...

"A! ! ! Ngươi! ! ! !"

Một tiếng thét cao vút chọc thủng chín tầng mây, Lý Kính mơ hồ cảm thấy quen tai. Theo thanh âm ngóng qua, một tiểu đồng không tới tám chín tuổi tay cầm xẻng sắt, đang ngồi bệt bên cạnh hố đất, đôi mắt trợn còn to hơn chuông đồng, mồm há rộng đến mức có thể nhét vào quả trứng vịt.

"Ngươi, ngươi thế nào vẫn chưa chết?!"

Lý Kính lửa giận bùng cháy, thằng nhãi này bị sao vậy, có ai mới gặp liền trù người ta chết không? Chưa kể xem tư thế rõ ràng người định chôn mình chính là nó. Lý Kính tàn bạo chất vấn: "Bổn thiếu gia tại sao lại chết?!"

"Nhưng, nhưng ngươi không phải đã..." Đồng tử lắp bắp, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt sáng lên, "Ngươi không chết! Ngươi cư nhiên không chết!" Dứt lời, đứng dậy chạy ào vào rừng sâu.

Lý Kính trơ mắt nhìn người vút đi, một chữ "này" chỉ kịp chào hỏi với rừng rậm vắng vẻ. Hắn nhìn bốn phía, toàn bộ là cảnh tượng hoang sơn dã lĩnh, định thần nhìn kỹ lần nữa, liền sợ đến hồn vía lên mây. Thì ra, không chỉ có một hố cho hắn, mộ phần tử khí, nấm đất trùng điệp gò này nối đuôi gò kia, lại vô danh vô tính, chứng tỏ đây đích đích xác xác là bãi tha ma. Lý Kính cuống cuồng bò ra khỏi hố, đang định bỏ chạy, một trận âm phong vù vù thổi qua, không đợi Lý Kính ngửi ra vị đạo, thân thể đã bị người lật xuống đất.

Một vật gì đó hung mãnh cưỡi lên.

Lý Kính đào tâm móc phế ho sặc sụa mấy tiếng, không cần nhìn, hắn cũng biết là ai tới.

Quả nhiên, bên trên truyền đến thanh âm: "Ngươi không chết." Ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi, nhưng hàm chứa kích động.

Lý Kính tức giận trả lời: "Vớ vẩn!" Hắn giơ tay vuốt mặt một cái, mới ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên ngực mình, ngữ khí oán độc: "Có ai như ngươi không? Tốt xấu gì cũng là một đêm phu thê, ngươi giường còn chưa lạnh, đã dự định chôn ta rồi?!"

(Đam Mỹ) Mặc Sinh - KrisenfestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ