CHƯƠNG 5

48 2 0
                                    

   " Mới đó đã được gần 2 tháng rồi, mình chỉ cần đợi thêm 3 ngày nữa thôi là được gặp Woo Jin. Nôn quá đi " - HyungSeob ngồi tựa lưng vào tường trong phòng tập

Bốn con người kia tay cầm mấy chai nước tiến đến, bất ngờ EuiWoong vỗ vào vai HyungSeob một phát, cười hỏi

   " Anh đang nghĩ gì mà trông anh vui thế ? "

   " Anh đang nghĩ về concert sắp tới của chúng ta đó mà, hơi nôn nao một tí thôi "

Vậy là cà 5 tụ lại buôn chuyện với nhau một tí rồi lại lao vào tập luyện

________________________________________

  " Chuyến bay X của hãng hàng không X sẽ bắt đầu cất cánh đến Canada trong 5 phút nữa .. "

HyungSeob chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, lúc này đây cậu không ngừng nghĩ đến Woo Jin

  " Cuối cùng sau 8 năm tớ cũng có thể gặp lại cậu rồi, đây quả là một bất ngờ lớn đối với tớ. Tớ có thể chạm vào cậu được rồi "

____________________________________________

Bầu trời đã sụp tối, 5 con người lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi sân bây, chuyến bay kéo dài gần 1 ngày cuối cùng cũng đáp xuống Québec, Canada. Chị quản lý hối hả bắt xe để đưa họ về khách sạn.

Sáng hôm sau, tại buổi tổng duyệt, chị quản lý nhìn 5 chàng trai trên sân khấu kia với ánh mắt vô cùng hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Về khách sạn ..

Buổi tập dợt kết thúc vào tối muộn, cậu và cả nhóm đi ăn lặt vặt ngoài phố rồi tranh thủ đi về khách sạn nghỉ ngơi, để còn chuẩn bị cho concert ngày mai nữa

Khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ, HyungSeob khẽ cựa quậy trong đống chăn của mình, cậu nghiêng người mình về hướng cửa sổ

   " Woo Jin ah, bây giờ cậu đang làm gì thế ? Tớ đã đến Canada rồi này, khoảng cách giữa tớ và cậu dần đã được kéo lại gần nhau hơn rồi đây. Sẽ chỉ hết hôm nay thôi và rồi ngày mai tớ sẽ có thể chạy đến bên và ôm lấy cậu .. Tớ nôn quá đi mất " . HyungSeob vừa nói vừa cười kèm theo đó là vài giọt nước mắt

Cậu mang những cảm xúc và niềm vui của mình chìm vào giấc ngủ.

HyungSeob bước đi một mình, cậu bỗng thấy hình bóng quen quen từ phía xa đang đi sang đường một cách vô hồn, thấy kì lạ cậu quyết định tiến lại gần người ấy

Tín hiệu đèn xanh vẫn chưa chuyển màu, nhưng thật khó hiểu người ấy vẫn cứ bước đi , có vẻ như người đấy đang có chuyện gì đó rất vội. HyungSeob lo lắng đi về phía người đấy, nhưng càng đến gần, cậu lại cảm thấy bóng lưng này có vẻ quen thuộc

Là Woo Jin ! Nhưng .. nhưng từ phía xa có một chiếc ô tô đang lao đến

Cậu hoảng hốt chạy vội theo Woo Jin, miệng không ngừng kêu cậu ấy đứng lại nhưng Woo Jin không quay lại nhìn cậu mà cứ tiếp tục bước đi, cậu ấy cứ như người mất hồn, còn khoảng không xung quanh lại không có bất kì tiếng động nào ngoại trừ giọng của HyungSeob

| SHORTFIC | | CHAMSEOB / WOOSEOB | SO FAR AWAYWhere stories live. Discover now