CHƯƠNG 6

46 4 0
                                    

          

CHƯƠNG 6

   " Xin tránh đường! Làm ơn cho qua ! " . Young Min bế cậu trên tay, hoảng loạn chạy vào hành lang bệnh viện

HyungSeob nghe thấy giọng của ai đó cứ văng vẳng bên tai, nửa tỉnh nửa mơ nhìn khung cảnh xung quanh chắc có lẽ là bệnh viện rồi. HyungSeob liền được đưa ngay vào phòng cấp cứu

   " Bíp .. bíp .. bíp .. bíp .. " . Young Min đứng phía bên ngoài phòng cấp cứu lặng nhìn HyungSeob bé nhỏ qua khung cửa sổ, nước mắt anh lại bắt đầu rồi .. nhìn cậu, anh lại nhớ đến Woo Jin của cái ngày định mệnh đấy.

__________________________________________________

Tháng 6 năm 2022 - Canada ..

Woo Jin đã phải làm việc thâu đêm, cậu đã kiệt sức lực rồi nhưng vẫn phải cố lái xe về nhà.

   " Tin .. tin .. tin .. tinnnn .." .  Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, khiến đầu cậu đau điếng, thế rồi Woo Jin không thể nghe thấy âm thanh gì nữa, mọi thứ xung quanh cậu bỗng dưng im bặt, chiếc xe ô tô mất thắng từ phía trước, cứ thể lao thẳng vào xe cậu

.

.

Woo Jin khẽ mở mắt sau hơn gần 1 tháng hôn mê, mùi thuốc sát trùng liền sộc thẳng vào mũi cậu. Cậu khó khăn cựa quậy thân mình trên giường bệnh, lia đôi mắt buồn bã về hướng bầu trời sao ngoài kia.

   " Mình đã bỏ đi 4 năm rồi, HyungSeobie, cậu ấy chắc chắn là ghét mình lắm nhỉ, biết làm sao được, cứ tưởng bản thân cố gắng thêm một tí nữa thì sẽ có thể về gặp cậu ấy, giờ lại phải nằm đây như kẻ tật nguyền. Có phải ông trời đang trêu tôi đúng không ? "

   " Năm đó mình lẳng lặng đi như thế, có phải một quyết định ngu ngốc không ? "

   " Còn nhớ năm đó sau khi kết thúc cùng Wanna One, mình đã nhất quyết phải đến Canada này để tạo dựng một sự nghiệp vững chắc hơn, cũng chỉ vì mình muốn cậu ấy có thể ở bên mình mà không cần lo lắng về bất kì điều gì cả "

   " Nghĩ lại lúc đấy mình can đảm thật, nhưng mà đối với thời điểm hiện tại thì không phải 4 năm qua đã là vô nghĩa rồi sao ? Mình bây giờ như một kẻ tật nguyền, dù có được sự nghiệp thì cũng chẳng ai đồng ý yêu một người như mình cả "

Bác sĩ từ cửa bước vào, thấy cậu đã tỉnh liền đi đến khám cho cậu.

   " Cậu hiện tại không có gì nguy hiểm nữa, nhưng nên nằm ở bệnh viện vài ngày để bác sĩ có thể theo dõi thêm. " . Bác sĩ nhìn cậu

   " Vâng, được rồi. Nhưng tôi có thể mượn điện thoại bác sĩ một lát được không ? "

   " Được thôi " . Nói rồi ông lấy điện thoại từ túi áo blouse của mình ra đưa cho Woo Jin

Woo Jin nhấn số của ai đó rồi để vào tai mình

   " Alo .. "

   " Alo, tôi là Young Min đây "

   " Em Woo Jin đây, Young Min hyung "

   " Woo Jin đấy à ? Sao hôm nay lại rảnh gọi hyung thế ? Không đi dạy sao ? "

| SHORTFIC | | CHAMSEOB / WOOSEOB | SO FAR AWAYWhere stories live. Discover now