Thân Công Báo quả là một kẻ ngốc mà, ta kêu hắn đứng yên thì hắn đứng yên, tội cho nam chính đứng đầu bảng phản diện chỉ biết nhìn theo ta chạy mất. Nên nói hắn rất ngốc hay hắn lười tính toán với một kẻ vừa xấu lại vừa tiểu nhân như ta đây? Chuyện đó không cần bàn, chuyện quan trọng trước mắt là ta phải chạy cho nhanh.
Ta chạy được một lúc thì mệt muốn xỉu, tu vi của ta bị chiếc vòng hút sạch bách rồi, nó chắc no nê lắm còn ta bèo nhèo không có gì để tả nữa. Ta tìm một gốc cây to dựa vào thở hỗn hễn, ông trời thật bất công mà chưa gì đã cho ta chạm mặt với nhân vật phản diện số 1 rồi. Cũng may ta "xấu xí", tên Thân Công Báo này chỉ mê mỹ nhân chứ không thèm để vào mắt nhân vật như ta đâu.
Ngồi xuống gốc cây ta đấm bóp đôi chân mỏi nhừ của mình "Mệ kiếp, Thân Công Báo ăn no rãnh rỗi đi trêu chọc gái nhà lành, sau này ta mà bắt được hắn ta không đánh cho hắn khóc kêu cha kêu mẹ mới lạ ấy".
- Cũng may hắn không đuổi theo, phù....đẹp trai mà biến thái!!! Ta vừa ngoái đầu nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm một mình.
- Ta nhớ mình vẫn chưa làm gì ngươi, sao đã bị gọi là biến thái! Một giọng nói vang lên.
Ta giật mình nhảy dựng lên, đưa tay phủi phủi quần áo trên người, phủi cái mông vừa ngồi xuống đất khi nảy. Tay ta dựng thành quyền, nhìn bốn phía xung quanh:
- Là ai? Ban ngày ban mặt giả thần giả quỷ, ta mà bắt được thì mi chết với ta!
- Ha ha...nhìn bộ dáng của ngươi mà cũng đòi bắt ta? Giọng nói vang lên tứ phía.
- Ngươi là ai...có ngon thì bước ra đây hai ta đấu tay đôi, ai sợ ngươi chứ!!! Ta vẫn dõi mắt tìm kiếm xung quanh.
- Ta ở trên đầu ngươi! Giọng nam nhân phóng đãng truyền đến tai ta.
Ta nổi da gà.
- Phi....ngươi ở dưới mông ta thì có, đầu của ta là để thờ cúng tổ tiên! Ta chống tay lên eo.
- Ngươi nói cái gì? Có tin ta giết ngươi không? Giọng nói băng lãnh ở ngay trên đầu ta.
Ta rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên cây. Đầu tiên là một người mặt áo màu xanh đập vào mắt ta, tiếp theo là mái tóc đỏ, zoom cận cảnh thêm một chút nữa ta thấy được gương mặt yêu nghiệt, tà mị của Thân Công Báo. Ta giật mình như chạm phải điện lùi ra sau mấy bước, cái tật này vẫn không bỏ được, hễ sợ hãi là ta lại nhảy loạn cả lên.
"Gian tặc, dâm tặc...ngàn loại tặc – Thân Công Báo, hắn đuổi theo ta......oa...." Giờ phút này việc ta muốn làm nhất không phải là cố gắng chạy thoát thân mà ta chỉ muốn ôm cây sau đó hét to lên "Ô....tướng công, cứu thiếp ahhhhhh". Sao tên này lại cố tình theo đuôi ta tới đây chứ? Ta có gì để hắn phải nhọc công!!! Ư..ư..hu...hu...
- Vì sao ngươi thấy ta là chạy? Ngươi nhớ khi nảy ngươi nói gì không? Thân đại ca tà mị ôn nhu nhìn ta. "CMN, cái mặt ôn nhu giả tạo nhìn muốn đấm"
- Ta nói gì? Xin lỗi ta mắc bệnh đãng trí! Ta chấp hai tay trước ngực tỏ vẻ "ta không nhớ, ta không nhớ thật đó" nhưng thực ra lại là "bà đây không muốn nhớ, rồi sao nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Tướng công thiếp đến đây! - Vũ Lạc Ái
RomanceTruyện xuyên không, đồng nhân phim Tân bảng phong thần. Truyện kể về một cô nàng 'rất may' xuyên không vào thế giới Phong thần, lại 'may mắn' nhập vào cô nàng khùng khùng điên điên Mã Chiêu Đệ. Hãy xem cô gái hiện đại cải biên Mã Chiêu Đệ như thế nà...