Chương 1: Xui + xui + xui = Xuyên

959 43 1
                                    


Khúc Cẩm Hường tôi quả là xui xẻo, sáng đi học chạy xe xém đụng chú cún nhà hàng xóm thì thôi đi, đã vậy trên đường còn đánh rơi sợi dây chuyền tổ truyền. Càng xui xẻo hơn khi đến giờ vào lớp mà mông tôi vẫn chưa đặt trên ghế nhà trường.

Trễ thật rồi, hôm nay học tiết chuyên ngành giảng viên rất khó, nếu tôi tới trễ may thì sẽ bị đứng ở ngoài chờ điểm danh xong mới được vào lớp, còn xui là sẽ bị thầy đuổi về luôn. Chỉ cần nghĩ đến việc đó tôi đã sởn tóc gáy. Không kịp nghĩ nhiều nữa tôi vào thang máy, chuẩn bị lên tầng 6. Nếu là bình thường có nan nỉ cách mấy tôi cũng không đi thang máy đâu, vì tôi có chứng sợ không gian hẹp. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, đi một bữa chắc không sao đâu.

Bấm số 6, tôi cảm nhận được thang máy chuyển động, không gian eo hẹp, tôi thấy say say, cảm giác chóng mặt cả người lân lân truyền đến. Nhìn xung quanh nhỏ bé, tôi thấy khó thở và ngột ngạt vô cùng. Tôi không muốn, tôi thấy sợ. Tôi chỉ muốn ra ngoài, nghĩ là làm tôi bấm nút mở cửa thang máy. Thế nhưng ngoài ý muốn, thang máy rẩm một cái đứng yên, đèn trong thang máy tắt, không gian xung quanh tối đen. Tôi sợ hãi, cảm giác nghẹt thở ở tim dâng lên ngày càng trầm trọng, rồi cả người tôi đột nhiên nhẹ hẳn, tôi cố gắng hít thở sâu. Ký ức sau cùng còn sót lại trước khi tôi ngã xuống là bốn bức tường lạnh lẽo.

Nhà Thương......

Trong một trang viện rộng lớn, xa hoa có một tiếng hét thật to thật vang vọng:

- Tiểu thư..........

- Người đâu, tiểu thư mất tích rồi!

"Chói mắt quá..." ý nghĩ đầu tiên khi tôi mở mắt ra là thế. Tôi đưa tay đỡ lấy đầu, trán thật là đau "ahhh...còn có cả máu". Sao tay tôi lại thế này, sao người tôi lại nhỏ nhắn đến vậy? Tôi vội đưa mắt nhìn xung quanh. Một hàng liễu rũ bên hồ, gió thổi từng nhành liễu bây phất phơ. Một dãy nhà theo kiến trúc cổ đại Trung Quốc kinh điển đập vào mắt tôi, trên hồ có một cây cầu.

"Tôi bị bắt cóc?" "Rồi bị thành động vật thí nghiệm? Bị tiêm thuốc cho teo nhỏ người?" hàng loạt ý nghĩ tuôn ra trong đầu tôi. Sẵn tiện có hồ nước phía trước, tôi chạy lại bên bờ hồ, ngó mình trên mặt nước.

Không thấy tôi đâu hết, trên mặt nước chỉ có một đứa bé tầm 7, 8 tuổi, môi hồng, răng trắng, tóc đen dài rối tung, trên đầu có vài cây bông đỏ, bông trắng... tôi kinh hãi lùi ra sau mông đặt xuống đất một cái phịch. Kéo kéo quần áo trên người xem cho thật kỹ "Cổ đại". Quần áo trên người tôi là y phục cổ đại. Đứa bé này mắt thẩm mỹ ra sao ấy, mặt một đóng quần áo mà không thấy nóng hay sao? Còn nữa chứ, gì mà áo quần đủ màu sắc chói mắt thế này? Tôi xem hết một lượt khắp người.

Cuối cùng đưa ra hai kết luận

Một là, tôi bị bắt bán sang Trung Quốc rồi

Hai là, tuy hoang đường nhưng tôi vẫn muốn hét lên "Mẹ ơi, con gái của mẹ xuyên không rồi!"

Để có được đáp án chính xác, tôi muốn đi xung quanh quan sát. Vừa nhấc chân thì tôi giẫm phải cái váy, chụp ếch một cách ngon lành. Phía sau có nhiều tiếng bước chân hỗn loạn.

[Xuyên không] Tướng công thiếp đến đây! - Vũ Lạc ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ