8h AM Ngày thứ 1
Eunjung đã xin Woo-ssi nghỉ 1 tuần vì bạn cùng phòng gặp chuyện, phải chăm sóc em ấy.
- Sao em biết unnie thích đọc truyện này thế? Điều tra bí mật unnie sao? Em xấu nhé - Vừa nói tôi ấn nhẹ vào má của Ji Yeon.
- Unnie đọc truyện cho em nghe nhé! Ngày xửa ngày xưa...
Câu chuyện tôi đọc là câu chuyện cổ tích nói về 1 cô gái xinh đẹp và dễ thương, tính tình cô lạnh nhạt và ít nói, không có nhiều bạn bè. Nhưng có một hôm, cô ra ngoài biển chơi thì thấy 1 con tôm đã chết, cô ấy cảm thấy tội cho con tôm ấy nên đã nhặt lên. Lập tức con tôm ấy chuyển từ màu úa đến màu cam tươi. Cô bé thấy rất vui. Con tôm lại chuyển đến màu bạc, nó mở miệng nói với cô rằng hãy bán nó đi để cô có thể giàu sang nhiều hơn. Cô bé không chiu và lắc đầu, con tôm chuyển sau màu vàng và nói rằng hãy đem bán nó như bán vàng. Cô bé ấy cũng lắc đầu, con tôm biến thành kim cương, cô bé hiểu ý nhưng vẫn không chịu bán. Cô ấy hỏi tại sao muốn làm cho cô ấy giàu và sung sướng hơn, thì con tôm kể rằng hồi đó sống rất lạnh lùng, bị 1 phù thủy ghét và biến thành con tôm, muốn giải được lời nguyền thì phải yêu thật sự . Gặp cô và đã thích cô bé ấy ngay lần gặp đầu tiên, muốn được làm mọi thứ để cho cô được hạnh phúc. Nói rồi con tôm biến thành 1 chàng trai hào hoa, khôi ngô tuấn tú, nói là muốn cưới cô về làm vợ vì đức tính không tham lam và khuôn mặt xinh đẹp dễ thương của cô. Cô ấy đồng ý và 2 người hạnh phúc mãi mãi về sau.
- Em thấy hay chứ. Unnie thì rất thích đó Ji Yeonie ah. Unnie muốn làm mọi thứ vì em , dù có phải bị bán đi hay chết đi thì unnie cũng chịu vì em sẽ sống lại được. Em hiểu vì sao không??? Em muốn biết không??? Xuất hiện 1 cách tỉnh táo trước mặt unnie đi, unnie sẽ nói nhỏ cho em nghe.
7h AM Ngày thứ 3
- Aigooo, Ji Yeon ah~~~! Unnie đến nữa đây, kem nè, ăn không đấy, unnie ăn một mình bây giờ! Trời hôm nay trong xanh Ji Yeonie nhỉ? Tỉnh dậy mau rồi cùng nhau thả điều nha...
9h AM Ngày thứ 10
- Unnie đến muộn, unnie biết mà, nhưng có đem hoa tới đây, tại vì unnie bận chút việc. Mà kể em nghe này, unnie đã được nhà báo kia tài trợ làm tiểu thuyết rồi đó.
8h PM Ngày thứ 30
- Chà... Unnie hư ghê nhỉ, càng lúc càng tới muộn này... Mà JiYeonie, biết tin gì chưa, unnie thành công với cuốn tiểu thuyết ngắn rồi đó, hihi...
8h AM Tháng thứ 3
Đã 2 tháng tôi không đến gặp con bé. Tôi nghĩ nó sẽ bất động như thế, tôi hụt hẫng và thất vọng. Tôi vẫn khẳng định rằng tôi vẫn còn yêu con bé, nhưng vì tôi không có thời gian, hôm nay rảnh rỗi, tôi bắt đầu tới thăm lại...
- Unnie tới rồi đây!
1 cái gối quăng thẳng vào mặt tôi, tôi chả hiểu chuyện gì. Omo, Em ấy... Em ấy đã tỉnh lại rồi kìa! Mới tháng thứ 3 mà!!! - Tôi bật khóc 1 hơi dài rồi mỉm cười chạy lại con bé, chắc nó thấy cô đơn lắm mới quăng gối vào tôi như vậy.
- Đừng ồn ào. Chị là ai? Ba mẹ tôi đâu? - Giọng lạnh lùng ấy như sét đánh ngang tai tôi.
- Eunjung, Ham Eunjung, là Jungie unnie đây, em ...??? Em không nhớ sao???
Gật đầu và quay đi nhìn phía cửa sổ với ánh mắt vô hồn mặc kệ cho ánh mặt trời gay gắt đến cỡ nào, tôi lặng im... Không lẽ con bé bị mất trí như bác sỹ đã nói sao??? Vậy là không thể hồi phục được hay sao??? Thế thì mình và con bé là 2 người xa lạ??? Vậy thì còn ngôi nhà thì sẽ ra sao ?... Bao nhiêu câu hỏi hiện lên lần lượt trong đầu tôi, con bé quay lại nói:
- Tôi muốn được yên tịnh, chị không có chuyện gì thì đi ra ngoài giùm, tôi không muốn nói chuyện bây giờ.
Tôi đóng cửa nhẹ, thở dài, tựa đầu vào băng ghế . Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều hơn cả 1 đứa con nít. Tôi đã buồn, buồn thật nhiều, nhiều hơn khi 1 người mất hết sự nghiệp. Tôi đã vui, vui rất nhiều, nhiều hơn 1 tỷ phú giàu nhất thế giới... Nhưng rồi tất cả cảm xúc ấy tan vỡ, tôi mệt mỏi, chán chường... Chợt tôi chỉ muốn nói rằng :" Tôi từ bỏ . "
Nhưng tôi không thể nói được, lý trí và cả con tim của tôi đều không cho phép. Tôi sẽ làm mọi thứ, làm mọi thứ để em nhớ lại tất cả, em không thể quên được tôi, tôi khộng muốn.
Bác sỹ điều trị cho con bé nói với tôi đã có thể đưa bệnh nhân về, nhưng khổ nỗi con bé không chịu nghe lời. Tiền viện phí thì tôi không cần lo, anh chàng vô tình đụng nhẹ Ji Yeon đã trả hết và nói câu xin lỗi với tôi lần nữa. Anh ta cũng vô góp sức thuyết phục Ji Yeon . Và Ji Yeon đồng ý theo tôi về nhà. Cả 2 ngồi trên xe của anh chàng đó , không nói gì, người mở lời vẫn là anh chàng đó. Anh ấy tên là Seung Ho nói chuyện rất hợp với Ji Yeon, tôi như là người vô hình khi ngồi 1 mình ở phía sau.
Về đến nhà, Ji Yeon tiếp tục vẻ mặt lạnh lùng đó. Khi tôi đã mở cửa, xách hành lý vào, Ji Yeon lại đi ra công viên gần đó, nơi có bờ sông. Tôi nhận ra Ji Yeon không có ở đây, quăng hành lý vào nhà rồi khóa cửa cẩn thận, tôi vội hớt hải chạy đi tìm mặc cho bao người già trẻ lớn bé đều nhận ra đó là nhà văn trẻ đã lãnh giải Write & Read của năm. Chợt thấy Ji Yeon ở bờ sông, tôi liền chạy tới, nhưng khựng lại. Vì hồi nhỏ cũng là ở bờ sông giống như thế này. Có lẽ lấy con cá ra sẽ làm cho con bé nhớ lại, dù chỉ 1 chút. Nghĩ rồi, tôi bắn ra chợ gần đó, mua 1 con cá hơi to, quên không lấy tiền thừa, cầm đuôi như vậy rồi chạy tới bờ sông đó.
Ji Yeon lúc đó vẫn ngồi ngắm bờ sông, mặt đượm buồn.
- Ji Yeonie!!!! Unnie bắt được cá rồi này! Hoan hô unnie đi!
- Giỏi quá, giỏi xạo thì có, bờ sông này làm gì có cá.
Tôi - Ham Eunjung, người luôn luôn tưởng tượng và tạo lập những tình huống hay, mà giờ đây, bị 1 người mất trí làm quê xệ...
- Tôi sẽ ở đây 1 chút, tôi nhớ đường về mà.
30' sau Ji Yeon có mặt tại nhà, tôi thì vẫn đang nghĩ cách , Ji Yeon thì đang ăn từ tốn, thật không giống con bé tí nào.
1 ngày trôi qua, cả 2 đi ngủ, tôi vẫn quyết tâm. Tôi muốn em ấy nhớ lại tôi, nhớ lại tất cả... Và tôi sẽ không phải là kẻ gây ra lỗi lầm làm hại chính tôi và cả em ấy...