Memories - Chap 8

1.7K 19 0
                                    

- Alo? Tôi nghe...

Người con gái ngồi phía trên đội mũ, quàng chiếc khăn len màu đỏ kín cổ, đeo kính mát màu trà, mái tóc dài hơi xoăn màu nâu nhẹ . Cô ấy đột nhiên quay xuống, nhìn Eunjung rồi lắc đầu xoay lên...

- " Mình...nói chuyện lớn tiếng quá sao... "

Vặn nhỏ " volume " mình đến mức tối đa, Eunjung nói thầm :

- Alo...tôi nghe.. - Nói nhỏ

- Vâng...!!! Bác...Thomas... - Dùng tay che miệng nói nhỏ tiếp

- Vâng...Chào bác..cháu vẫn khỏe... - Lễ phép cúi chào mặc dù Thomas không ở đây

- Cháu có đem quà cho bác nè.... - Vẫn tiếp tục nói nhỏ

- Sao? Bác hỏi sao cháu nói nhỏ ạ...? Là vì...  - Vừa nói vừa ngó lên hàng ghế trên

- Chị không cần nói chuyện nhỏ như vậy, tôi không có phiền gì đâu. - Cô gái trẻ ấy lạnh lùng nói rồi bước đi xuống nhà vệ sinh cùng với ông bác cao to đó

- Ơ...ừm... À Dr Thomas lát cháu đến rồi tụi mình nói chuyện, vậy nhé, chào bác!

Tắt máy, Eunjung suy nghĩ về người con gái lạnh lùng lúc nãy, có một chút gì đó, giống với....người đó...

Nhưng thôi, trên đời nhiều người giống nhau mà, Eunjung không để tâm...

- " Ji Yeon à, unnie sắp gặp lại em rồi!!! "

..............................................................................................................................................

Trong nhà vệ sinh nữ

- Liệu đó có phải....là...người đó... - Tháo chiếc kính mát che đi con mắt to tròn của mình, ôi không, nó đã vô dụng rồi... Nó không còn thấy chút ánh sáng gì nữa rồi, nó chỉ để làm kiểng thôi, cái giác mạc vô dụng này...

- Nếu phải thì sao chứ... chả phải đến Mỹ gặp anh chàng nào đó sao... Người đã bỏ rơi mình... sao lại về Mỹ tìm mình chứ...mày mơ hão quá...dẹp mộng đi...Ji Yeon ah....Park Ji Yeon ah...huhu

- Nhưng sẽ không phải là con người nhẫn tâm đó... Giọng nói và cảm giác luôn giống giống nhau mà...bình tĩnh lại đi Park Ji Yeon...

............................................................................................................................................

- Ơ, cô là người Hàn phải không ạ???

- À, vâng thưa bác.

- À, thật ngại quá, phiền cô để mắt tới con gái tôi khoảng 5 phút. 5 phút sau tôi sẽ quay lại liền ... Nhờ cô...

- Vâng, cháu sẽ để ý tới em ấy, bác cứ đi đi ạ.

- Cảm ơn cô nhiều - Người đàn ông cao to vội vã đi xuống máy bay đó là Park Ham Young. Sở dĩ không nhận ra Eunjung vì cô bịt kín mít người để tránh nhà báo. Còn Eunjung không nhận ra ông vì không nhớ nổi khuôn mặt mấy chục năm chưa gặp lại.

Trớ trêu thật, ông ta...không tránh nổi ý trời cho hai người đó gặp lại nhau mà...( Ý tớ thì đúng hơn OwO )

- " Chắc không cần hỏi tên nhỉ...vì chỉ có 5 phút thôi mà... "

[SHORTFIC T-ARA] JiJung Couple - MemoriesWhere stories live. Discover now