- Alo? Giám Đốc bần tiện đó hả? Ngài định hỏi tại sao bây giờ chưa lên máy bay chứ gì? Tôi sẽ đến liền đây, ngài không phải lo đâu tên giám đốc đầu bư! - Xổ một tràng tức giận vào iphone, nhìn lại màn hình không phải số tên Taec cà chớn, Eunjung mổ hôi đổ đầm đìa, miệng lắp bắp:
- Tôi không phải giám đốc của cô...
- Ah, xin lỗi bác, cháu nhầm ạ, xin lỗi bác vô cùng ạ...
- Ừ, thôi, cho tôi gặp Ji Yeon đi
- Ơ? Vâng bác là?
- Tôi là Triệu Phú Canada nổi tiếng Park Ham Young, cha đẻ của Park Ji Yeon... Chào cô, cô Ham Eunjung
.......................................................................................................................................................
" - Thế bây giờ nó đang ở bệnh viện nào?
- Dạ Hope and Pray ạ
- Thôi được rồi cháu cứ đi về Hàn, ta sẽ tận tay chăm sóc nó.
- Dạ...Vâng mà bác cứ đến liên lạc với Dr Thomas Joeson đi, bác ấy là vỵ bác sỹ tốt bụng, luôn giúp đỡ cháu và Ji Yeon ạ!
- Ừ, cảm ơn cháu.
Eunjung định tắt máy, nhưng vẫn nghe đầu dây bên kia nói chuyện, vì tính tò mò, Eunjung áp tai vào nghe
- Chủ tịch ạ? Ai thế?
- Đó là Ham Eunjung...Con bé đó khi mà Ji Yeon của tôi ở gần thì đều gặp nguy hiểm, từ nhỏ đến lớn...
- Vâng sao chủ tịch không làm cho cô chủ tách ra khỏi con bé ấy???
- Tôi thử nhiều cách rồi mà Ji Yeon nhà tôi vẫn gặp lại Eunjung...
- Ơ..Hình như điện thoại ngài còn phát sáng đấy ạ...???
- Ừ nhỉ đúng rồi...!!!
- Tút tttttttttttttttttttttt............... "
- Thôi không chần chừ nữa, lên đường thôi. Goodbye Mỹ iu vấu =)) Dù ta chỉ mới ở chưa được một tuần lễ!!!
- Kì này vắng em rồi Ji Yeon nhỉ??? Unnie lại phải ngồi ghế bình dân rồi, haiz.... - Lẩm nhẩm một mình khi đứng trước máy bay, Eunjung buồn bã đi lên, ngồi ngủ li bì suốt 8 tiếng đồng hồ.
- " Biển gì mà rộng lớn thế này, Ji Yeon à... Có em ở đây chắc em hét lên vì sung sướng rồi...."
- ...
Ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ máy bay suốt 2 tiếng đồng hồ, Eunjung ngẩn ngơ người, đôi mắt buồn thật đẹp, bờ môi khô lại... Khẽ kêu lên tên người đó, Eunjung lại lặng người. Cứ thế, buồn bã, hy vọng, cầu nguyện suốt 2 tiếng đồng hồ, Eunjung cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Quốc Tế Hàn Quốc. Lập tức có người phụ nữ chạy đến :
- Eunjung, Giám đốc cần gặp em gấp. Sân bay bây giờ nhiều ký giả lắm, đội chiếc mũ và đeo chiếc kính này rồi đi theo chị về công ty.
................................................................................................................................................
Tình hình ở Hope & Pray
- Con bé... nó sao thế này??? Nhịp tim... đập loạn xạ, tay run run, mắt nhấp nháy... Rốt cuộc con bé này bị bệnh gì vậy? Oh My God, phải mổ não để xem thôi...
- Ơ? Excuse me... Who are you???
................................................................................................................................................
Tại Biệt Thự Dr Thomas
- Ji Yeon... mà sao Eunjung noona lại đem những thứ này theo chứ! Eunjung noona à, em là con trai đó! Và bây giờ em dọn phòng giúp noona đó! Ashiii, đành...đành cầm lên rồi nhét vào đâu đó thôi...Khổ với cái pà Eunjung này....
................................................................................................................................................
Ngày 5 tháng 6 năm 2016
- Chúc mừng cô, cô Ham Eunjung
- Chúc mừng chúc mừng
- Cô Ham tài năng thật đấy
- Cô Ham mời nhìn qua bên này ạ!!!
- Ah, cảm ơn, cảm ơn, Ham Eunjung đi với tôi vào đây nói chuyện tí. - Ok Taecyeon đưa Eunjung vào văn phòng
- Có chuyện gì không Chủ Tịch Ok???
- Thật ra là không có chuyện gì. Buổi phỏng vấn hôm nay, tôi chỉ cần cô ở lại 10 phút thôi, giờ cô có thể đi rồi
- Ý anh???
- Cô có việc quan trọng cần đi Mỹ sao??? Cô hứa với tôi sẽ thành công và kiếm thật nhiều tiền . Giờ tôi cho phép cô nghỉ phép vài tháng xả hơi đó. Cô đi bằng cửa sau, tôi sẽ nói chuyện với phóng viên cho.
- Mo??? Cảm ơn...Cảm ơn anh nhiều ạ! Tôi...Tôi đi đây! - Eunjung vui mừng đứng dậy cúi chào
- Còn nữa, tôi cho cô 5 tháng hoặc ít hơn, cầm lấy số tiền này, lương của cô đó. - Taec lạnh lùng đưa vali đầy tiền ra
- Ơ..Vâng! Cảm ơn Chủ Tịch Ok Taecyeon Đẹp Trai!!!!- Cầm lấy vali, mặc áo khoác , đeo kính mát vào, Eunjung cười tươi nhưng...rón rén ra khỏi công ty bằng cửa sau.
- " Ji Yeon, unnie đến đón em về Đại Hàn Dân Quốc đây, chờ unnie nhé "
- Cơ mà 4 năm trời không thấy Dr Thomas gọi về nhỉ.... Thôi kệ giờ đến đó gây bất ngờ chơi!
Và...
Eunjung đã phóng khoáng đi ghế hạng sang ^^
Lần này mọi thứ đều sang trọng
Và...
Eunjung thấy bóng dáng cao to đang ngồi kế bên một người gầy guộc đang cùng đi xuống ngồi hàng ghế trên cô
- Con ngồi đây thoải mái không?
- ... Người con gái ấy chỉ gật đầu rồi im lặng không nói gì
Eunjung không quan tâm đến cha con họ, ngay lúc đó chuông điện thoại lại reo lên :
" arayo nal sarangha nunji da arayo olmana apul ji mianeyo amu rierul so bwa do hansaram bakenan molayo ..."