_______________________________________________________________________
" Sau khi xét nghiệm máu cho Seung Ho, Dr Thomas phát hiện con trai mình sử dụng chất kích thích loại mạnh. Ông nghi ngờ có người nào đó muốn quậy tan lễ cưới này. Dr Thomas lấy giấy xét nghiệm ra về nghiên cứu.
Còn Eunjung , sau khi được chính Dr Thomas phẩu thuật cách đây không lâu. Tiến triễn không thuận lợi. Mất máu quá nhiều, vết thương quá sâu lại còn mấy nhát, Eunjung gần như không còn sống. Ji Yeon - người chăm sóc Eunjung không nghỉ 3 ngày liền, lo lắng và rồi cuối cùng cô cũng kiệt sức. Cô được đưa vào phòng Hồi sức.
1 tuần sau, Ji Yeon khỏe mạnh, hồi phục sức khỏe, cô ghé sang căn phòng số 12 Đặc biệt đó thăm người mà cô luôn yêu thương. "
* Cạch * - Dáng người loạng choạng đi mở cửa đi vào văn phòng Dr Thomas đối diện phòng số 12. Ji Yeon núp sau vách tường, cô cũng chả hiểu vì sao cô phải trốn tránh, vì ám ảnh chăng?
Tiếp tục đi đến cửa phòng Đặc biệt, bỗng Ji Yeon nghe thấy tiếng người nói chuyện trong văn phòng Dr Thomas. Ji Yeon không phải người thích nghe lén nhưng cô không hiểu sao cô lại áp sát tai vào cánh cửa inox lạnh toát đó.
- Con...dùng chất kích thích ? - Dr Thomas tháo kính
- Con dùng chất kích thích ??? - Chính Seung Ho cũng ngạc nhiên về câu hỏi đó
- Con thật sự không biết sao? - Ông chau mày gặn hỏi
- Con...con không nhớ gì hết!!! - Khuôn mặt ngây thơ của Seung Ho thể hiện lên sự vô tội
- Bản xét nghiệm của con đây, chúng ta sẽ dùng nó để làm bằng chứng trước tòa... - Dr Thomas vừa nói vừa đưa tờ giấy đóng khung
- Thôi, cha à...con có lỗi với nhiều người lắm rồi...con...
- Ý con...là sao? - Dr Thomas bàng hoàng với câu nói đó của con trai mình
- Eunjung noona... do con đâm nên mất máu và giờ phải sống thực vật... con muốn...
- Không được, ta không cho phép con làm như thế... - Dr Thomas nhắm mắt xoa xoa hai bên thái dương - Ta không thể mất con được...
- Nhưng...cha à...con biết làm vậy là con có lại có lỗi với cha...Nhưng...cha hiểu cho con... - Seung Ho cúi mặt xuống, nói với giọng càng ngày càng nhỏ dần
- Thằng con hư đốn...hức....- Dr Thomas nấc nghẹn vài cái, đó là lần đầu tiên ông khóc vì con trai mình hành động ngu xuẩn...
Tình hình bên ngoài cánh cửa, Ji Yeon đã nghe hết tất cả, chính Ji Yeon cũng ngỡ ngàng với ý kiến của Seung Ho
* Xoạch * - Oái...! - Chàng trai bất ngờ mở cửa với khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn thấy Ji Yeon, anh chàng cười nhẹ rồi cúi chào bỏ về phòng bệnh. Tại sao Seung Ho không nén lại thêm chút nữa? Vì lý do nào :
a. Hối hận
b. Sợ hãi đối mặt
c. Yếu đuối rồi lại khóc
- " Như vậy....??? " - Ji Yeon đứng ngờ nghệch trước cửa . Cô gái cố trấn an tinh thần sau lớp cửa inox lạnh toát đó.