1

6.4K 388 1
                                    

01

"... Em biết chuyện tình cảm hai người bọn họ rất tốt nhưng mà sao có thể đùng một cái là kết hôn cho được! Người đó không tệ nhưng hắn có nhiều lúc chưa hiểu cô ấy. Lần trước hai người còn cãi nhau..."

Lý Mã Khắc không nói một lời, chỉ lẳng lặng rót thêm rượu rồi ngửa đầu làm một hơi cạn sạch.

Không kể đến thời điểm hiện tại thì Lý Mã Khắc có thể xem như một thanh niên chuẩn mực không rượu, không cồn. Rượu vào người, hơi men lan tỏa từ đầu lưỡi, đốt cháy cổ họng bỏng rát rồi một đường truyền tới ngực hắn.

Chẳng bất ngờ gì cả, đã nghe qua nhiều lần rồi.

Bình thường, Lý Đông Hách là một người nhanh nhẹn trong sáng, chỉ mỗi tội khi đối diện với tình yêu hay lúc đứng trước cô gái cậu ấy thầm mến nhiều năm sẽ biến thành bộ dạng sa sút, mặt mày như đưa đám, rồi thì sự tự tin bốc hơi về mức thấp vô cùng.

Điều đó khiến Lý Mã Khắc rất không thích nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn phải nhận những cuộc điện thoại đến từ quầy rượu đón người về. Sau đó? Sau đó thì phải vất vả giúp đỡ Đông Hách vượt qua bão lòng một đêm.

"Ai cũng vậy thôi mà, sẽ chẳng yêu cái người chân chính hiểu mình đâu". Lý Mã Khắc cười khổ mà an ủi một Lý Đông Hách đang héo rũ trên bàn rượu "Cô ấy kết hôn cũng không hẳn là chuyện xấu, đã bao năm rồi mà, em cũng nên buông thôi."

"Đúng rồi, đã qua nhiều năm... mấy năm ý nhở?"

"Sáu năm." Lý Mã Khắc không cần nghĩ ngợi, cũng chẳng cần phải đợi con ma men kia xòe tay ra đếm đã đưa ra được một con số.

Tính từ cái buổi sáng nào đó khi cả hai còn học trung học, cái ngày mà Đông Hách đột nhiên kéo hắn lại một góc rồi bí mật kể hắn hay là cậu ấy biết yêu rồi... cũng đã được sáu năm.

Sáu năm ấy, bên cạnh Lý Đông Hách luôn có một Lý Mã Khắc gần kề. Hắn luôn ở khoảng cách gần nhất nhìn cậu ấy cùng cô gái kia không mặn không nhạt liên lạc qua lại, nhìn thấy cậu ấy vắt óc suy nghĩ xem làm sao để hồi âm người ta, hay cả cái lúc cậu ảm đạm buồn thương khi cô ấy có người khác... Vẫn luôn có hắn, cho đến tận bây giờ vẫn là hắn ngồi nhìn cậu thở dài lầm bẩm trước tấm thiệp mời chói mắt.

"Em đặt hết tâm tư vì yêu, cũng cố gắng nhiều như thế vậy mà sao vẫn chỉ nhận được kết quả như vây? Sau này biết làm sao đây?"

Lý Đông Hách của hiện tại rõ ràng đã chịu tổn thương không nhỏ. Bình thường ra thì cậu chỉ cần giết thời gian với nửa chai rượu là đã nghĩ thông rồi. Nhưng tối nay thì không được như thế. Lý Mã Khắc bên cạnh chứng kiến tất cả, phiền não trong lòng không sao kìm hãm lại được, đành tự rót thêm cho mình rồi làm một hớp rượu thật lớn.

Trên bàn bày các loại bình cạn lon rỗng nhưng Lý Đông Hách vẫn kêu rằng muốn uống thêm, ngược lại là Lý Mã Khắc chỉ trầm mặc vừa nghe vừa uống, tính ra cũng uống không ít.

Thật sự không có biện pháp, một bên là Lý Đông Hách cùng tấm chân tình của cậu, một bên là Lý Mã Khắc trong lòng ngập tràn phiền muộn.

Hai người uống rất nhiều, khi đặt ly xuống bàn thì mọi thứ đã hỗ loạn thành một đống. Lý Mã Khắc không khống chế được cảm xúc mà cắt ngang mấy lời đang dở của Lý Đông Hách, khổ não mà rằng, "Em đã bao giờ nghĩ là chính em căn bản không hẳn là yêu, em chỉ làm theo thoi quen, em chỉ có thói quen thích cô ấy?"

"Làm gì có chuyện ấy, em..."

"Em lúc nào cũng nói em hiểu cô ấy, trung học ngày đó tuy có cùng lớp nhưng nói với nhau được mấy câu, em thích cô ấy điểm nào?"

... Em rốt cuộc thích cái gì đây?

Lý Đông Hách nhất thời không nói được gì. So với không biết trả lời thế nào thì sự kinh ngạc chiếm phần nhiều hơn.

Trước nay, Lý Mã Khắc chưa bao giờ dùng đến loại giọng chất vấn này mà nói chuyện với cậu. Nhìn sang hắn bây giờ, ánh mắt chỉ toàn những trách cứ cùng mỏi mệt, thêm một phần không hiểu.

"Anh à, anh say rồi sao? Hình như có cái gì sai sai ấy..."

Lý Đông Hách nghiêng người qua, Lý Mã Khắc nhìn cậu thật rõ, thật rõ... Hắn thấy gương mặt cậu viết đầy mấy chữ lo lắng, cả đôi mắt kia nữa, nó thật xinh đẹp, trong đó chỉ có bóng hình của mình hắn thôi.

Nhiều năm trôi qua, chất chứa bi thương cùng không cam lòng của thủa ban đầu đã sớm tiêu tan hết, lúc này đây chỉ còn lại yêu thương sâu đậm cùng vô lực.

... Em thích gì anh cũng có thể cho em, chỉ cần em nói ra thôi, em rốt cuộc là thích cái vậy?

Lỹ Mã Khắc đưa tay lên xoa xoa hai má.

Đôi mắt mỏi mệt rã rời, bắt đầu chìm vào mơ hồ, ý thức cũng tan biến.

MARKHYUCK | EDIT | Lãng PhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ