3

2.7K 318 2
                                    

Thật vất vả cầm cự đến lúc tan việc, trời lại như muốn đổ mưa.

Vừa bước ra cửa công ty liền nhìn thấy không ít đồng nghiệp đang đứng ở trước cửa, Lý Đông Hách không nhịn được khuyên nhủ. "Bây giờ mưa chưa lớn lắm, hay là mọi người tranh thủ chạy luôn đi thôi. Nhìn trời thế này, chốc sẽ mưa to lắm."

"Rõ ràng là hồi sáng còn đẹp trời, ai mà ngờ đến mà mang ô cho được? Cả giày nữa, không thể đem ngâm nước được đâu..."

Tiền bối cùng công ty còn chưa nói xong, Lý Đông Hách đã đưa chiếc dù trong tay mình cho người ta. "Chị cầm dù của em này, hôm khác trả em sau"

Mấy người xung quanh nhìn đều nhìn qua với vẻ tò mò khó hiểu. "Vậy em tính không về nhà hả?"

Bọn họ với Lý Đông Hách vốn không cùng làm một bộ phận, thế nên trong tình huống này có chút không hiểu lắm.

Lý Đông Hách bên này chỉ cười một tiếng mà không trả lời, vị tiền bối kia nhận lấy ô cũng không quay đầu lại. "Cậu trai này có người đón rồi, không cần phải về nhà."

Người kia vừa đi khỏi, mấy đồng nghiệp hồi này liền vây lại xem chuyện bát quái. Lý Đông Hách vốn là mới đi làm một năm, mặc dù ở nơi này cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình, hăng hái của cậu. Rất nhiều đồng nghiệp thích mặt này của Đông Hách, cũng coi cậu là hậu bối trẻ tuổi tài cao.

"Đợi ai đấy? Có hẹn sao?"

"Vâng, em cùng bạn ăn cơm tối."

Lý Đông Hách cười hì hì, không quan tâm mấy vị đồng nghiệp đang ồn ào kia. "Bạn mà lại đặc biệt tới đón sao? Là bạn gái chứ gì? Hôm nay em lại trông có vẻ như đã chải chuốt đó nha..."

"Không phải đâu, là bạn em thật mà, tụi em vẫn hay đi chung với nhau..." Chột dạ một trận, lời còn chưa nói hết điện thoại di đã rung lên bần bật, Lý Đông Hách giơ một tay lên chào mọi người. "Người tới rồi, em đi trước đây."

"Nhanh thế sao? Người ta ở gần đây hả?"

"Không ạ, anh ấy ở trung tâm thành phố."

Một câu khiến đồng nghiệp hoàn toàn kinh hãi.

Suy nghĩ một chút liền biết Lý Mã Khắc phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đến được chỗ này. Lý Đông Hách liền biết tại sao mấy vị đồng nghiệp lại có phản ứng như vậy. Bất quá đây cũng là chuyện không còn cách nào khác.

Thân nhân của Lý Mã Khắc đều sống ở Canada, Lý Đông Hách biết mình dù sao cũng còn người nhà, còn có thể về nhà bất kì lúc nào, nhưng Lý Mã Khắc thì không được như thế. Vì vậy, Lý Đông Hách thường lo lắng anh cảm thấy cô đơn, không nỡ để anh ấy một mình. Làm bạn cùng phòng mấy năm, mùa xuân đến cũng là cậu cùng anh làm cơm đón giao thừa.

Lý Đông Hách ở nhà là con cả, so với một kẻ không giỏi tự chăm sóc bản thân như Lý Mã Khắc thì có thể nói là thừa sức phụ trách chăm lo cuộc sống hằng ngày cho hai người. Hồi mới dọn ra ngoài, Lý Đông Hách thậm chí còn vô cùng lo lắng cho Lý Mã Khắc, hai ba ngày lại gọi điện hỏi thăm. Cậu sợ kẻ kia không biết dùng nồi cơm điện, cũng sợ anh ấy không biết ủi áo sơ mi...

Sinh sống với nhau ít năm, có một số việc đã thành thói quen. Cho tới bây giờ, trong tiềm thức của Lý Đông Hách vẫn nhớ những lần cùng người kia có hẹn ăn cơm.

Mà Lý Mã Khắc cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cự tuyệt cậu. Dù cậu ấy có nói gì, nói thế nào thì vẫn sẽ lái xe tới chỗ cậu làm rồi nói mình có thể thuận tiện đón cậu tan làm.

Cho nên hai người thường thường cùng nhau ăn cơm cũng không phải nói dối mà, kể cả hôm nay cũng thế. Lý Đông Hách thầm nói.

"Người bạn này đối với cậu thật tốt à nha." Các đồng nghiệp không nhịn được xúc động. "Bạn bè đối với nhau như vậy thật sự rất quý, không phải ai cũng được như vậy đâu. Thậm chí đến bạn gái, có khi cũng sẽ không nguyện ý làm việc tốn thời gian như thế."

"Em biết chứ. Anh ấy là người bạn tốt nhất của em."

Lý Đông Hách cũng có chút cảm khái. Vẫn là Lý Mã Khắc đối với mình tốt nhất... Cho nên mình có thể theo ý nguyện của anh ấy? Cùng anh ấy?

Cách đó không xa, một bóng người quen thuộc chạy tới. Rõ ràng trong tay người đó còn nắm chắc một cây dù lớn như vậy nhưng trên vai áo lại dính mưa. Hẳn là bước đi vội vàng lắm.

"Chờ rất lâu rồi sao? Xin lỗi, hôm nay hơi tắc đường..."

Vừa bước ra khỏi mái hiên, đã có một cái dù đưa đến che cho mình khỏi ướt, lại nhìn Lý Mã Khắc ánh mắt sáng ngời đang nhìn qua, Lý Đông Hách không khỏi nghĩ bụng. "Thật sự mình là điều anh ấy mong muốn sao?"

MARKHYUCK | EDIT | Lãng PhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ