Lý Mã Khắc mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc liền biết đêm qua có Lý Đông Hách đưa hắn về.
Ý niệm đầu tiên sau khi tỉnh lại là theo thói quen quay sang bên trái nhìn một chút. Quả nhiên, bên cạnh là Lý Đông Hách đang nằm nghịch di động... thật giống như những buổi sáng trước nay.
"Tỉnh?"
Lý Đông hách buông điện thoại di động, nhảy xuống giường, duỗi người một cái rồi tiến tới mép giường: "Anh, anh chẳng phải đã nói là sẽ tìm bạn chung phòng mới sao? Người đâu?"
"..." Lý Mã Khắc không biết nói dối, huống chi bây giờ đầu cũng đau đến muốn nứt ra, không biết làm gì hơn là ngôi cười ngơ ngác.
Lạ ở chỗ là Đông Hách hôm nay không hỏi gì thêm, chỉ là nhìn anh không rõ: "Để em lấy canh giá đỗ cho anh, ăn một chút giải rượu. Ăn rồi ngủ một giấc sẽ đỡ mệt"
Nhìn Lý Đông Hách xoay người đi ra ngoài, Lý Mã Khắc lúc này mới thanh tĩnh lại.
Nếu không quả thực không biết làm sao cùng Lý Đông Hách giải thích, tại sao chiếc giường kia, một nửa căn phòng kia vẫn sạch sẽ chỉnh tề, không khác gì thời điểm em ấy rời đi khi trước.
...
Bởi quan hệ niên trưởng học đệ gần gũi nên khi tốt nghiệp trung học rồi vào đại học, Lý Đông Hách cùng Lý Mã Khắc chọn thuê chung một căn phòng, chuyện cũng kéo dài đến những bốn năm. Mãi cho đến năm ngoái, Lý Đông Hách tốt nghiệp, lại tìm được công việc ở vùng ngoại ô mới dọn ra ngoài.
Lý Đông Hách thấy có lỗi vô cùng, nhưng Lý Mã Khắc kia an ủi rằng sẽ sớm tìm bạn thuê chung. Lúc ấy Lý Đông Hách mới an tâm dọn hành lý dời đi. Không nghĩ tới Lý Mã Khắc chỉ nói như vậy thôi, anh không có tìm người nào đến thuê chung với mình cả.
Đối với sự tinh ý nhanh nhạy của Lý Đông Hách, muốn tìm lý do gạt em ấy thật sự là uổng phí thời gian. Nhưng phản ứng như thế này vẫn khiến Lý Mã Khắc thấy lo lắng.
Đáng ra em ấy phải ồn ào hỏi cho bằng ra vấn đề mới thôi... Nhưng như thế này thật khác thường.
"Anh ngủ năm tiếng rồi" Lý Đông Hách bưng đố ăn vào rồi ngồi ở mép giường " Trời cũng đã sáng rồi..."
"Còn không phải nhờ phúc phận của em?"
Lý Mã Khắc khuấy bát canh giá đỗ nhỏ giọng than phiền, đổi lại là ánh nhìn không thể tin nổi của Lý Đông Hách. "Rõ ràng người khổ là em cơ mà, anh uống còn nhiều hơn cả em ý... Ấy vậy mà còn trách em được?"
"Anh mới say lần đầu, không biết lượng sức mình mà..."
Lý Đông hách vẻ mặt vô tội nhìn Lý Mac Khắc thở dài, không tiếp tục truy cứu. "Cặp đôi cách vách kia dọn đi rồi sao?"
"Ừ, bọn họ về quê làm ăn rồi, bây giờ ở đó hai hai niên đệ. Em thấy chúng nó rồi hả?"
Lý Đông Hách ngẩn người. "Nhưng mà phòng bên là giường đôi?"
Phòng cũng không tính là hẹp, có thể để hai chiếc giường cơ mà.
Lý Mã Khắc nhún vai. "Tụi nó không để ý đâu"
Lý Đông Hách gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai người tiếp tục im lặng.
"... Anh, anh có nhức đầu, buồn nôn hay thấy khó chịu chỗ nào không?"
Lý Đông Hách bên cạnh quan sát Lý Mã Khắc cẩn thận. "Nếu không có gì, em về ngủ đây, mai còn phải đi làm nữa"
Vốn là muốn lắc đầu nhưng trong nháy mắt, Lý Mã Khắc kiềm lại động tác. "Anh, anh vẫn thấy đau đầu, còn hơi choáng choáng một chút..."
Lý Mã Khắc cũng không biết phải nói ra sao. Lý Đông Khắc đã chăm sóc mình suốt một đêm, hẳn là đã mệt lắm rồi... Nhưng mà theo bản năng Lý Mã Khắc vẫn muốn giữ người kia lại.
Đại khái là vẫn chưa tỉnh rượu, Lý Mã Khắc cười khổ. "... Không sao đâu, anh ổn mà. Để anh đưa em đi"
...
Bởi vì uống rượu không thể lái xe nên Lý Mã Khắc liền đưa cậu đến trạm xe.
Trước khi cậu ấy rời đi, Lý Mã Khắc bắt lấy cánh tay cậu. " Tối qua cảm ơn em nhiều. Anh uống say quá, không gây khó dễ gì cho em chứ?"
Nhìn nét mặt thấp thỏm bất an của Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách do dự hai giây rồi hướng anh cười hì hì. "Làm gì có chuyện, Mã Khắc của chúng ta khi say rất là ngoan nha..."
...
Đến khi bóng lưng Lý Đông Hách đi vào trạm xe, mờ dần rồi biến mất, Lý Mã Khắc mới thu lại ánh mắt, yên lặng cúi đầu.
Cho tới tận bây giờ, người này với tình cảm cảm thầm giấu của bản thân vẫn là rất an phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | EDIT | Lãng Phí
FanfictionBGM: Lãng Phí - Lâm Hựu Gia Tác giả: 도날드덕솝 Couple: Lý Mã Khắc x Lý Đông Hách Phác Chí Thịnh x Chung Thần Lạc ... Em thích gì anh cũng có thể cho em, chỉ cần em nói ra thôi, em rốt cuộc là thích cái vậy? Dù sao ta còn có cả đời có t...