6

3.9K 369 15
                                    

Sớm hôm sau, Lý Đông Hách bừng tỉnh.

Tối qua mượn rượu nói ra, đến bây giờ thì lại chẳng biết làm thế nào mà đối mặt với anh ấy. Vậy là suy nghĩ một lúc vẫn là thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời đi.

Cơ mà, những gì cậu nói với Lý Mã Khắc đều là nghiêm túc.

Tình cảm thầm mến nhiều năm có khi đã giúp Lý Đông Hách tập quen với chuyện đơn phương mà không quá mức đau lòng.

Mãi cho đến cái đêm đó, khi cậu nhận được thiệp mời cưới, khi cậu mượn rượu giải sầu, khi Lý Mã Khắc vốn là kẻ ở bên bồi cậu cuối cùng lại thành con ma men... có lẽ khi ấy cậu lần đầu tiên ý thức được thật rõ ràng. Nhiều năm trôi qua như vậy, cậu một lời tỏ tình không nói ra, chắc hẳn vì đó chẳng phải là yêu.

Cho dù là lúc cô ấy còn độc thân, Lý Đông Hách cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thu hẹp khoảng cách giữa hai người mà chỉ ở phía xa dõi theo người ta.

Không nhiệt tình theo đuổi, cũng chẳng có mãnh liệt tỏ tình. Có lẽ đến giờ vẫn chưa hiểu được chữ 'yêu'.

...

Ba ngày sau, hai người gặp lại nhau, khi ấy là lúc Lý Đông Hách tan việc rời công ty.

Cầm trong tay chiếc dù hôm trước đưa cho vị tiền bối, cậu còn nghĩ rằng người ta đưa thật đúng lúc, vừa vặn cần dùng đến. Ấy vậy mà chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy chiếc xe quen thuộc từ xa tiến đến.

"Cùng nhau ăn tối đi."

Lý Mã Khắc một đường lái xe chạy thẳng về trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở một nhà hàng quen thuộc.

Nhà hàng này đối với hai người họ mà nói thì ý nghĩa lắm. Ngày ấy khi Lý Đông Hách lên đại học, dọn tới ở cùng Lý Mã Khắc, chính anh đã mời cậu tới đây ăn cơm. Sau này khi mỗi người nhận được học bổng cũng là cũng nhau tới chỗ này. Rồi khi đi thực tập, tốt nghiệp, tìm được viêc làm hay đơn giản chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thì cũng đều chọn chỗ này. Chuyện ấy lặp lại nhiều năm, đến giờ vẫn chưa từng có suy nghĩ thay đổi.

Chìm trong kỉ niệm một chút mà bầu không khí đã có phần ngại ngùng, Lý Đông Hách bèn thả mềm thanh âm. "Sao hôm nay lại đến đây? Anh được thăng chức ạ?"

"So với chuyện thăng chức thì cái này quan trọng hơn nhiều. Hôm nay anh đang vui." Lý Mã Khắc dời mắt khỏi menu, hướng Lý Đông Hách cười cười.

Lý Đông Hách thuận miệng nhắc nhở. "Ăn cái gì mà chả được. Đều là tiền khổ cực kiếm ra, không cần lãng phí như thế..."

Nếu nói lãng phí, mỗi người một nơi phải nói là vô cùng lãng phí.

"Không muốn lãng phí thì dọn về ở chung với anh."

Bầu không khí đang thật tốt đẹp bỗng dưng như ngưng kết lại. Lý Mã Khắc cố tỏ ra thản nhiên hết sức mà đón lấy ánh nhìn của người kia.

Đổi lại, Lý Đông Hách hoạt bát ít khi rơi vào trạng thái sững sờ bỗng nhiên chẳng kiểm soát nổi ánh nhìn mà cứ thế dán mắt lên người anh, làm cho kẻ hiền lành hay ngại ngùng nào đó cả người cứ nóng hết lên.

Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng đối với người kia thì mọi chuyện đều có thể hiểu thật rõ. Lý Mã Khắc sau khi cậu dọn đi chẳng hề tìm người thuê chung phòng, thậm chí còn định kì sửa sang lại một chút để chỗ đó luôn luôn có thể sẵn sàng có người dọn đến... Tất cả là vì cái gì, nguyên nhân không phải quá rõ ràng rồi sao?

"Dù sao hợp đồng thuê nhà một năm cũng sắp hết hạn, không bằng dọn về ở với anh."

"Anh có thể đưa em đi ra bến xe điện ngầm, đưa em đi làm luôn cũng được. Em có thể ngủ trên xe một giấc, đến nơi anh sẽ gọi em."

"Hay là chờ hết hạn thuê nhà, anh tìm nơi khác thuê, hoặc không em xem thích chỗ nào, anh mua một gian cũng được."

"Chỉ cần,... chúng ta có thể sống chung."

Nói xong một tràng liền co rúm lại chẳng dám nhìn thẳng Lý Đông Hách nữa...

Nhìn người kia một hồi, mãi cho đến khi Lý Mã Khắc kia suýt nữa lại muốn tránh ánh mắt, lúc này Lý Đông Hách mới thật chậm rãi.

"Được rồi, về sống với anh"

Flashback

... Em thích gì anh cũng có thể cho em, chỉ cần em nói ra thôi, em rốt cuộc là thích cái vậy?

Lý Mã Khắc chậm rãi xoa xoa hai má. Bên cạnh, Lý Đông Hách nghe người kia nói, thanh âm thật nhẹ, cơ hồ như muốn tiêu tán vào huyên náo của quán rượu. "...Anh thích em."

Như sợ cậu ấy không tin, lại bồi thêm một câu. "Thật lòng thích em..."

...

Thanh toán tiền rượu, lại nâng con ma men kia lên xe, Lý Đông Hách tâm tình phức tạp.

Vốn muốn để người kia tựa vào một bên cửa xe, nhưng anh ấy cứ nhích tới nhíc lui, nom vẻ ngủ không được yên ổn. Cuối cùng, Lý Đông Hách mềm lòng, đành kéo người kia tựa vào mình.

Gối đầu trên chân, Lý Mã Khắc mơ mơ màng màng nhỏm dậy. "... Đông Hách?"

Lý Đông hách không rõ có phải do anh say quá, cũng không biết anh có nhớ chuyện phát sinh vừa rồi hay không, tâm tình bất định mà đáp trả một tiếng.

Nghe được tiếng cậu, Lý Mã Khắc tựa hồ yên tâm, nằm im thật ngoan ngoãn, không lộn xộn nữa.

Chắc là say thật rồi.

Ngay cả khi mất đi năng lực suy tính, anh ấy vẫn theo bản năng tìm kiếm mình. Thấy rồi liền ngoan ngoãn như một đứa trẻ... Nghĩ đến đó, trong lòng Lý Đông Hách như mềm đi thật nhiều.

Một khắc kia, Lý Đông Hách nghĩ, bất kể có thế nào, Lý Mã Khắc vẫn là người thân cận nhất, trọng yếu nhất của cậu.

Còn cảm tình là gì, không cần truy cứu.

- END -


🎉 Bạn đã đọc xong MARKHYUCK | EDIT | Lãng Phí 🎉
MARKHYUCK | EDIT | Lãng PhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ