Lý Đông Hách lên xe, hai người sửa sang lại quần áo bị mưa làm ướt. Bầu không khí nhất hời im lặng.
"Anh mới cắt tóc đó hả?"
Lý Đông hách luôn là người tỉ mỉ, có thể lập tức chú ý đến điểm khác biệt này cũng không có gì lạ, nhưng Lý Mã Khắc kia vẫn không thể ngưng được khóe môi cười. "Thì thỉnh thoảng thay đổi một chút mà."
"Nhưng mà lâu rồi không cắt, cảm giác hơi ngắn thì phải." Lý Mã Khắc ngượng ngùng xoa xoa mái tóc nâu mới cắt cuả mình.
Lý Đông Hách trêu chọc Lý Mã Khắc đã sớm thành thói quen, không hỏi nhìn có được hay không các kiểu mà chỉ nhìn anh một hồi. "Đẹp lắm, hợp với anh cực kì luôn."
Phản ứng bất ngờ ấy khiến hai má Lý Mã Khắc chợt ửng đỏ, cả người bỗng chốc cũng không được tự nhiên.
Thật ra không phải chỉ có mình Lý Đông Hách phục trang chỉnh tề mà Lý Mã Khắc cũng một thân âu phục, không thắt cà vạt, áo sơ mi bỏ hai cúc áo, lại theo động tác phủi đi nước còn đọng lại trên người tỏa ra hơi thở đàn ông quyến rũ.
"Anh như vậy thật sự đẹp trai chết đi được, cho thêm tí nước nè." Lý Đông Hách vừa nói vừa đem áo khoác ướt nhẹp của mình ném lên đầu Lý Mã Khắc
Đối phương lập tức kịp phản ứng, nhưng vẫn là bị dính đầy đầu đầy mặt những nước, bất đắc dĩ nhìn cậu một cái. "Cứ như trẻ con ấy."
Lý Đông Hách chẳng qua là nhìn người kia rồi mỉm cười.
Sau khi trưởng thành rồi đi làm, thật ra cũng đã chững chạc lên rất nhiều. Chỉ có những ngày còn niên thiếu được ở trước mặt anh ấy, muốn nói cái gì liền cứ thế nói ra, cũng chẳng có chuyện gì không dám làm cả.
Hoặc giả, luôn là Lý Mã Khắc hết lòng chiều chuộng, hoặc tự do phóng khoáng nơi cậu chưa bao giờ chọc giận con người hiền lành kia. Cho dù có những lúc tranh chấp nhưng anh ấy vẫn sẽ thở dài bất đắc dĩ mà chấp nhận mọi thứ một cách vô điều kiện.
Ngay cả việc chính mình thầm thích một người con gái, một câu nói yêu mến mà kéo dài đến những mấy năm. Bây giờ thậm chí còn để anh phải đưa cậu đi dự lễ cưới người ta, chuyện như thế mà anh ấy còn chịu đựng được... Lý Đông Hách không khỏi khổ não một chút, rốt cuộc, ranh giới chịu đựng của người kia vì mình có phải chăng là vô hạn?
...
Hai người tới nơi tổ chức đám cưới, vội vàng giao xong tiền mừng, vừa vặn vào kịp khi bắt đầu buổi lễ.
Đèn trong hội trường đã tối xuống, họ nhẹ nhàng tiến về chỗ ngồi của mình. Bên cạnh nhìn qua đều thấy những gương mặt quen thuộc của bạn học cũ ngày xưa. Còn bọn họ chỉ là thấy hai người cùng xuất hiện thì đều ngẩn người một chút.
Lý Mã Khắc bên này còn lịch sự gật đầu thể hiện ý tứ chào hỏi, còn Lý Đông Hách hoàn toàn không có tí tâm trạng để ý tới mấy người bạn kia.
Cô dâu đã xuất hiện nơi cửa vào lễ đường, trên người một thân áo cưới trắng tinh, đẹp đẽ mà ưu nhã y như trong tưởng tượng của Lý Đông Hách. Ấy vậy mà chính cậu với dáng vẻ này lại có chút xa lạ.
Những ngày tháng thanh xuân trước kia, khi cả hai còn có chút trẻ dại lẫn bồng bột, cậu nhớ mình đã từng kéo Lý Mã Khắc đi xem nhạc hội có cô ấy biểu diễn, cũng từng ở khoảnh khắc thấy nàng bước ra sân khấu khẽ nói với anh rằng cậu rồi sẽ kết hôn cùng người ta.
Lý Đông hách trên mặt tràn đầy mơ mộng, bên kia Lý Mã Khắc chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái. "Ừ, anh cũng thích người biết đánh đàn lắm."
"Vấn đề không phải là đánh đàn, vấn đề chính là cô ấy đó!" Lý Đông Hách khoát tay. "Đánh đàn thì có gì hơn người, em cũng biết đánh."
Lý Đông Hách cho tới tận bây giờ vẫn nhớ biểu tình cười mà như không của Lý Mã Khắc khi đó. "Thế á, chả trách lại thích em như vậy."
Lúc ấy Lý Đông Hách đối với lời của anh không quá để ý, chỉ coi anh như là đang lấy cậu ra làm trò đùa thôi. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó Lý Mã Khắc đại khái là không có hứng thú cùng cậu đùa giỡn theo kiểu đó.
Cái này cũng không trách Lý Mã Khắc, mặc trên người bộ đồ mình thích nhất, thật thận trọng cùng em ấy đi xem nhạc hội, nhưng cuối cùng lại biết được em ấy muốn cùng đi với mình bởi cô gái kia sẽ biểu diễn... Điều này mấy ai chịu được.
Bất quá Lý Đông Hách lúc ấy đó chỉ coi đó là chuyện thường ngày cùng Lý Mã Khắc làm loạn, trong đầu đều là đều là hình ảnh cô gái kia, tựa hồ từ đầu tới đuôi ngay cả câu xin lỗi anh đều không nói.
Theo bản năng quay đầu nhìn về phía người kia, cũng không ngoài dự đoán liền thấy ánh mắt của đối phương.
Lý Đông Hách giật mình, Lý Mã Khắc bây giờ và Lý Mã Khắc năm xưa như chồng chéo lên nhau, vẫn là ngũ quan anh tuấn, chỉ là năm xưa trông hơi ngây thơ hơn một xíu thôi, vẫn là áo sơ mi đen, ống tay áo xắn lên một chút.
Ngược lại, ngày đó, cô gái kia đã mặc đồ gì tới...
Tay chợt bị người kia cầm lấy, Lý Đông Hách lấy lại tinh thần, trước mặt là cô dâu đang tay trong tay cùng chủ rể nói lên lời nguyện thề trăm năm. Mà Lý Mã Khắc ở đây vẫn chưa một giây rời mắt khỏi cậu.
Cùng cả hội trường nâng lên li rượu hướng cặp tân nhân chúc phúc, Lý Đông hách xem ra là người gào to nhất. "Trăm năm hạnh phúc"
Dùng sức kêu thật lớn rồi ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Lý Mã Khắc lo lắng cầm lấy tay Lý Đông Hách, dùng khẩu hình miệng an ủi cậu. "Em rồi cũng sẽ hạnh phúc"
Lý Đông Hách nhìn anh thật lâu. Mãi cho đến khi Lý Mã Khắc vì không tự nhiên mà tránh ánh mắt cậu thì cậu mới nghiêm túc gật đầu. "Nhất định"
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | EDIT | Lãng Phí
FanfictionBGM: Lãng Phí - Lâm Hựu Gia Tác giả: 도날드덕솝 Couple: Lý Mã Khắc x Lý Đông Hách Phác Chí Thịnh x Chung Thần Lạc ... Em thích gì anh cũng có thể cho em, chỉ cần em nói ra thôi, em rốt cuộc là thích cái vậy? Dù sao ta còn có cả đời có t...