[Junseob|Shortfic] SEX 17+

5.3K 70 13
                                    

SEX 17+

Au : Napnmik

For honey :))) - yangjoker

Rating : NC-17

Summary :

Yêu nhau vì tình dục liệu có bớt đau thương hơn những yêu thương cuồng nhiệt của tình yêu?!

SEX không bắt nguồn từ tình yêu mà từ trong dục vọng ham muốn. SEX có thể mở đầu một cuộc tình, nhưng cũng có thể chấm dứt nó thành một nửa đoạn đường đứt gãy bằng sự luyến tiếc...

Đoá hoa hồng gai rơi trên những hương sương sớm...

Cỏ dại bị gió nghịch mùa cuốn trôi đi...

Chap 1

Đã rất lâu, à không, mới những ngày gần đây, tôi thường mơ một giấc mơ..

Về bãi cỏ dại, những bông hoa li ti màu vàng sáng nhuốm nắng ấm lấm tấm trên cánh đồng xanh, những cơn gió mát rượi sượt qua da mặt.

Khung cảnh yên bình không một bóng người, tôi đã rất muốn ở đó thật lâu, thật lâu và nhìn thời gian trôi đi, những mảng mây hồng...

...

Tôi chập chờn tỉnh dậy, nhìn quanh quất khoang máy bay, mới biết mình đang ở đây, trên một chuyến bay mất 8 giờ đồng hồ đến Dallas, USA chứ không phải đồng cỏ xanh ở trong mơ!

Tôi mệt nhoài tựa lưng vào ghế, ngước nhìn chiếc máy bay mô phỏng trên màn hình lề mề chậm chạp nhích từng chút một vượt qua cửa biển tiến vào đất liền.

Tai tôi ù đặc, cuối cùng nhịn không nỗi phải ngồi dậy lấy hai cục bông gòn vo tròn nhét vào tai, thứ âm thanh tạp nhiễm kia loang dần.. Tôi lại đắm chìm trong những giấc mơ....

...

Máy bay hạ cánh, sốc tôi ra khỏi giấc mơ về bãi cỏ dại, những bông hoa li ti màu vàng sáng nhuốm nắng ấm lấm tấm trên cánh đồng xanh, những cơn gió mát rượi sượt qua da mặt.

Tôi vác cái balo trên vai, hoang mang vì không biết tiếp theo mình nên đi đâu, làm gì. Đây là xứ người, tôi qua đây không mục đích, không lý do, tôi lại không biết nói tiếng. Sự sợ hãi cứ căng tràn ly, đại não bốc khói. Lên chuyến bay nội địa đến Memphis, TN tôi không đánh thẳng giấc như chuyến trước nữa, mà ngồi thu ánh mắt lại tại một điểm trên những ngón tay, búng búng.

Cảm giác khó thở lan đầy ngực, tôi khép hờ mắt, cầu mong thời gian mau chóng trôi đi. Mù mờ nhìn thấy cánh đồng xanh trước mắt, tôi biết mình đã chìm vào những giấc mơ...

Khi tôi mở mắt lần thứ hai, đã thấy một người đàn ông da màu đứng trước mặt, và hiển nhiên, ổng nói tiếng anh với tôi.

Mặt tôi cứ ngơ ngơ ngố ngố, sau cùng cũng hiểu ổng muốn nói gì. Đại loại là máy bay đã hạ cánh và tôi là vị khách cuối cùng trên máy bay.

Tôi ôm cái balo trước ngực, ở lối cửa ra tôi lại thấy một người đàn ông, không không, nhìn xa có vẻ anh ta cũng hơn 25 tuổi rồi, nhưng khi lại gần, anh ta lại trẻ hơn rất nhiều nhờ gương mặt ưu tú đậm chất hàn, không phải là người ở đây. Tôi nhầm độ tuổi có lẽ vì trang phục chăng? Hmm.. Một cây đen!

Nhìn thì nhìn, thấy thì thấy nhưng tôi hoàn toàn không quen hắn, cứ thế mà tiếp bước đi.

Tôi đến gần hắn nhếch môi rồi tháo kính râm ra, tôi không mảy may để ý, đường tôi tôi đi, cứ thế vẫn bước. Sượt qua vai hắn, một lực mạnh từ cánh tay kéo tôi giật ngược lại, có lẽ vì tôi bước quá nhanh nên suýt mất đà, mém chút thì ngã. Hắn bật cười nhưng tôi thì khó chịu vô cùng.

"Hey!" Tôi hét lên.

Hắn thu lại nụ cười trên môi, bày ra bộ mặt đáng ghét.

"Mẹ nhờ tôi ra đón.. À, tôi nên gọi you là gì đây?! Cậu? Hay chú?"

Tôi mấp máy môi, đoán chắc hắn cũng đọc ra được hai từ "Fxxk you", tay hắn buông thõng thả tự do cho tôi, tôi quay lưng đi, không nói thêm lời nào.

Ra ngoài, cửa kính tự động mở, những cơn gió lạnh trực chờ thốc vào mặt tôi, chân tôi run cầm cập, răng cứ như va vào nhau, lẫn lộn. Ở đây không như ở Hàn, tôi lại quên mất mình đang đứng trên đất Mỹ - một nơi không thuộc về tôi. Tôi chắc thế.

Vốn định bắt taxi về nhà chị, nhưng rốt cuộc lại thành ngồi trên chiếc xe này - xe của hắn.

Những con đường nhấp nhô, lên xuống. Xe chạy êm ru trên mặt đường láng cóng sau trận mưa rào. Thật lạ, ngày tôi đến, trời bắt đầu đổ mưa, lạnh càng thêm tê tái. Mặc dầu đây đã là giữa tháng 4, mùa đông trôi qua lâu rồi, chắc lẽ âm hưởng còn sót lại...

Tôi ngáp, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính trong suốt, những giọt nước tinh khiết tạt qua, in hằn trên tấm kính, toả ra hơi lạnh truyền vào trong, tôi lập tức co người lại, trốn trong áo khoác dày.

Tôi thật sự rất không thích cái lạnh, không thích sống ở những nơi lạnh lẽo, bởi trái tim tôi đủ trống trải để chất chứa nó rồi...

Hơi lạnh không chỉ xuất phát từ bên ngoài, mà còn ở ngay bên cạnh tôi. Mệt mỏi khiến tôi không quay đầu lại nhìn hắn.

Tôi nhắm mắt ngủ, giấc ngủ không mộng mị, không kéo dài...

----Đăng chap đầu thử phản ứng của rds :D mn cho ý kiến để e còn biết mà vt tiếp nhaa :3

***Gửi con mắm thúi nha tuii : type bằng phone mệt vl :(:( don't forget tao nha màyy :)))

[Junseob|Shortfic] SEX 17+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ