Chap 2

1.9K 46 0
                                    

Tôi đã từng mong muốn có được tình yêu nhỏ nhoi mà hạnh phúc. Nhưng đã quên mất rằng, hạnh phúc không thể tồn tại được bao lâu. Và rồi... thứ tôi có được chỉ toàn là sự hối tiếc...!

Vì một lần lầm lỡ...

Lầm lỡ đã yêu anh...

Hyungie..................

+++++++++++++

Bãi cỏ trải dài bất tận những điểm chấm vàng không còn nằm trong giấc mơ của tôi nữa...

Nó được thay thế bằng những bông hoa trắng nhỏ nhắn li ti. Anh đứng giữa cánh đồng dang hai tay như ôm trọn lấy bầu trời cao rộng, rải rác nhiều áng mây. Màu nắng vàng dát lên mái tóc nâu một lớp bụi lấp lánh. Con người đó trở nên đẹp lạ lùng trong mắt tôi. Một cái nhìn mạnh mẽ và ấm áp. Rõ ràng anh ta cười với tôi, gọi tên tôi nhưng rồi lại biến mất...

Một mình tôi trơ trọi giữa vùng đất hoang vu, bỏ lại tôi sau một ngày hạnh phúc...

Hoàng hôn đến rồi...

Lúc đó tôi mới nhận ra ...

Anh là hoa, còn tôi là cỏ ...

Thế giới của cỏ dại ngập màu trắng của hoa...

*******

Tôi khẽ giật mình khi có ai đó lay người gọi tôi dậy...

"Đến rồi! xuống xe đi!"

Tôi chậm chạp mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Khung cảnh quá sáng sủa khiến cặp mắt "mới ngủ dậy" của tôi không dễ dàng thích nghi.

"Không mau xuống xe còn đợi tôi ẵm vào sao?!" Người ngồi cạnh tôi bên ghế lái tắt máy bước xuống xe.

Giọng nói như ăn phải giấm đập vào màng nhĩ tôi. Tôi chúa ghét những kẻ không biết điều và lễ độ với người khác như thế này !

Thấy hắn đang vác cái vali xuống xe định lôi nó vào nhà, tôi lập tức giật phăng nó lại rồi tự đi vào trong, nhất định không thể quên liếc hắn cháy da mặt.

"Khó ưa !..." Tôi rủa. "Thật là ngứa con mắt !"

Đến đoạn có bậc thang tam cấp tôi buộc phải xách cái vali nặng trịch này lên nhưng vì nó khá to và gồ ghề quá nên có một chút khó khăn. Tôi loay hoay mãi với nó thì hắn bước đến, một tay nhấc bổng nó lên thật nhẹ nhàng. Nhưng phải chi lời nói của hắn cũng được nhẹ nhàng và tử tế như vậy thì hay biết mấy !

"Không làm được thì đừng có dành làm, nếu không muốn người khác nói là vô dụng. Còn ngứa thì phải tự gãi"

Thiệt là tức trào máu gan màaaaa!!!!

Tên nhãi ranh đó dám châm chọc tôi còn nói tôi vô dụng !!! Hắn muốn chết chắc rồi !!!

"Em sẽ không để anh trong trái tim em nữa...

Sẽ chấp nhận sự thật và để anh ra đi...

Chôn chặt kí ức và tình yêu này... (nơi chỉ mình em biết)

Cám ơn anh vì những tháng ngày hạnh phúc...(có đánh đổi bằng nước mắt cũng không thể tìm lại được)

Ngày hôm qua với em bây giờ chỉ là quá khứ"

Giọng hát buồn khe khẽ phát ra từ chiếc điện thoại trong túi áo tôi. Tôi tạm thời gác đi bực tức ứa nghẹn trong lòng, để nó lắng xuống một cách oan uổng rồi lườm hắn và bắt máy.

"Về chưa Yoseob? Tom nó có đón em không?"

Nhìn sang hắn đang mở cửa, tôi trả lời một cách miễn cưỡng

"Có" rồi liếc xéo nó "Thứ mất nết..."

"Hảh?"

"Không gì! Mẹ đâu chị?!" Tôi đút tay vào túi quần bước vào nhà và lách qua người hắn, kéo vali vào phòng.

"Mẹ đang ở tiệm, tối về. Đói không? Có muốn ăn gì không?"

Tôi đóng cửa phòng, buông tay nắm vali rồi ngồi phịch xuống giường, kẹp phone vào cổ rồi dùng hai tay tháo vớ.

"Cũng có chút chút.. ahhh.. mệt quá! Giờ em chỉ muốn ngủ thôi!"

"Vậy thay đồ tắm rửa nghỉ đi! Có đói thì kêu thằng Tom đi mua. Tối chị với mẹ mới về!"

"Uhm" tôi ậm ừ rồi ngắt máy, quăng điện thoại lên giường, cúi xuống mở dây kéo vali lấy bộ đồ và khăn tắm, sẵn sắp đồ ra tủ luôn. Đi tắm rồi ngủ một giấc hai ba tiếng đồng hồ. Lúc dậy là hơn 7h rồi. Bước ra khỏi phòng, ở ngoài tối thui, tôi mới mò mẫm tìm công tắc bật đèn thì điếng hồn suýt ngất tại chỗ. Cái bóng đen trong bếp chính là nguyên nhân !!! Tên hắc ma nàyyyy!!!

"Má ơi hết hồn!!" Tôi ôm ngực hét lên

"Làm gì mà giật mình dữ vậy?!" Hắn bước đến mở đèn, chùm đèn trên trần sáng lên, để lộ khuôn mặt ma quỷ của hắn "Sợ tôi đến vậy sao ?"

Hắn cầm lon Coca áp lên má tôi, mang đến hơi mát lành lạnh nhưng xâm nhập đột ngột khiến vùng da ấm nóng trở nên mẫn cảm mà ửng đỏ, tôi giật lùi, rúc về phía sau hơi dựa lưng vào tường. Hình như theo bản năng hắn nhếch môi cười đểu. Tôi giận đỏ mặt tím tai, không chịu thua nói lại

"Tại vì... Tại vì nhìn không giống người nên tôi mới sợ ! Mới sợ đó !"

"Hah.." hắn đưa tay lên chùi mép dính bọt gas. Tôi nhìn ra hai mắt hắn đã tối sầm. Biết rằng mình đã đả kích đến lòng tự tôn khiêu hãnh của hắn. Tôi tự hào lắm (yeah!)

Rồi từ trước mặt tôi hắn đi vòng ra sau, hơi thở ma mị lan toả vào cả hơi thở của tôi, lấn át nó một cách thô bạo và dứt khoát, giọng nói truyền đến bên tai thật khẽ khàng, ma mãnh như tiếng gầm gừ của loài sói.

"Nếu tôi không phải là người mà là sói, thì cậu cũng chỉ là con mồi, là loài cừu non thôi!"

Ngôn từ của hắn đúng là không nể nang gì. Tôi hận một nỗi không thể đối kháng lại. Nếu không cũng cho hắn xuống mồ ngay hôm nay!

8h tôi nghe tiếng xe ngoài cửa, tưởng mẹ với chị về nên đi ra, ai dè là mẹ của hắn. Mẹ hắn dễ thương nói chuyện vui vẻ, tôi chỉ cười trả lời qua loa vài câu hỏi thăm, lúc hắn ra không thèm dòm tôi lấy một cái, đâm đâm đi thẳng rồi leo lên xe theo mẹ về nhà. Ờ đi đi! Đi cho khuất mắt tôi! Đồ đáng chết!!!

Hắn là con trai riêng của chồng chị tôi, tức anh rể tôi. Ở nhà tên Tom, ra ngoài tên gì thì không biết. Tôi nhớ mang máng tên ở Hàn là Yong Jun gì đấy... Hắn là cháu của tôi nhưng lại lớn hơn tôi hai, ba tuổi. Hồi trước hắn ở cùng mẹ ruột, nhưng sau chuyển sang đây vì vụ học hành bê bối. Mẹ tôi đặc biệt không có thiện cảm với hắn, trước lúc tôi tới đây bà cũng đã căn dặn nhiều lần, tuyệt đối không được qua lại thân thiết với nó. Nói trắng ra, nếu tôi và tên đầu Bò đó có tình cảm... mà không có đâu! Nhất định! Cam đoan !

Tôi sẽ không để xảy ra một chuyện KHINH KHỦNG KHIẾP vậy được !

Với tên hắc ám kia ư ?! KHÔNG ĐỜI NÀO !

.

.

End chap 2

[Junseob|Shortfic] SEX 17+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ