Chap 5: Thiên thần《Murasakibara x Aomine》

309 12 0
                                    

Dạo này au quá bận, xin lỗi ha~
Vậy, hãy cùng bắt đầu chap đầu tiên của phần harem thôi nào!
P/s: Xin lỗi vì lâu lắm rồi mới ra nha, tại au quá bận với việc thi cử... và vài thứ linh tinh khác XD
_____________________________________

Ao: Oaaaaa... chán quá đi...!

Cô gái tóc xanh nằm dài trên chiếc ghế sofa và ngáp một cái rõ to - một cử chỉ chả ra dáng con gái lắm. Đã vài ngày kể từ khi cô tới thế giới này, vì đang nghỉ hè nên cô hoàn toàn chẳng có gì để làm. Hôm nay Kuroko có việc bận nên không cho cô đi theo, chứ nếu không cô đã chẳng phải nằm ngáp ngắn ngáp dài như thế này. Nếu cứ thế này thì đành đánh một giấc thôi chứ biết làm sao. Nghĩ vậy, cô liền nhắm mắt lại, mặc cho người mình lún dần xuống chiếc ghế êm ái và dễ chịu.

Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Ding dong... Ding dong...

Tiếng chuông vang lên một cách chậm chạp, cảm giác như đến người bấm chuông còn chẳng muốn gọi chủ nhà ra. Vì vậy, Aomine quyết định sẽ giả vờ vắng nhà, đợi cho kẻ phiền phức kia bỏ đi. Rồi tiếp tục...

Ding... dong...

Ding.. dong...

...

...

...ngủ.

Ding dong. Ding dong. Ding dong.

Ao: Cái quái gì thế chứ?!

Mất hết bình tĩnh, Aomine bật dậy và giận dữ đi ra phía cửa ra vào.

Ao: Này! Có biết phép lịch sự tối thiểu là gì không hả?!-- ơ? tưởng ai ra là Murasakibara à?

Murasaki: Yo Mine-chin~

Cậu con trai cao lớn gọi Aomine bằng cái biệt danh mà cô gái kia luôn gọi. Khiến cho cô cảm thấy hơi lạ tai.

Ao: ...à, ờ. Mà có chuyện gì?

Murasaki: Không có gì, chỉ là tớ muốn hỏi xem hôm nay cậu có rảnh không? Có thì tới chỗ này với tớ đi.

Ao: Rảnh hả? Cũng không hẳn...

Cô lấy tay gãi đầu.

Murasaki: Hể??? Vì sao vậy?

Ao: À thì... tôi... có vài việc... vài việc phải làm, kiểu kiểu thế... mà đại loại là tôi không đi đâu.

Murasaki: ...Nói dối mà không có sức thuyết phục gì cả.

Ao: Hả?! Đ-đâu có! Mà nếu tôi có rảnh thì tôi cũng đâu nhất thiết phải đi với cậu chứ? Sao không đi hỏi Akashi? Cậu lúc nào cũng dính lấy cậu ta mà, hoặc là cái tên kì quặc nào đó ở Yosen ấy?

Murasaki: Muro-chin ấy hả? Cậu ấy bận rồi, Aka-chin cũng thế. Vậy nên tớ mới tới đây nè...

Ao: Ý cậu là cậu bắt tôi đi cùng chỉ để cho có thôi hả? Không đời nào, đi một mình đi.

Murasaki: Ehhhhhh? Mine-chin đang rảnh mà? ...Nếu cậu không đi thì tớ sẽ đứng đây cả ngày đấy, đến khi nào cậu chịu đi cùng mới thôi.

Ao: ...đùa hả?

Aomine hoàn toàn không muốn đi vì cô biết rằng tên này sẽ chỉ tới những nơi có đồ ăn thôi. Vậy thì có gì hay chứ? Nhưng cô cũng không muốn có một kẻ phiền phức ngồi trước cửa nhà.

《KnB/AllAo》 A Different Side of Aomine-chanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ