Chap 1 -1: An Nhiên

52 6 2
                                    


Hạ An Nhiên , một bé gái 6 tuổi với mái tóc ngắn xoăn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng tô điểm cho chiếc mũi thanh thoát nhỏ nhắn nằm trên mặt em , điều đặc biệt là em sở hữu một đôi mắt xanh tuyệt mĩ với hàng mi cong vút . Mọi người khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , không ai tránh khỏi hiện tượng rơi vào một không gian ảo vọng của chính mình như có 1 ma lực ngầm thúc đẩy đằng sau cặp mắt đó . An Nhiên là một bé gái từ lúc sinh ra em đã bị bỏ rơi tại cô nhi viện Cát Tường với vài dòng ngắn ngủi trên tờ giấy được kẹp trong người em

- Làm ơn hãy nuôi dưỡng An Nhiên

Chắc ai cũng thắc mắt vì sao em có cái tên như vậy , chữ An trong tên em có nghĩa là Bình An còn từ Nhiên trong từ Hồn Nhiên , cái họ Hạ chỉ là khi đó em được mẹ Xuân Nghi nhặt được trước cửa cô nhi vào đầu mùa hạ nên lấy cho em cái tên "Hạ An Nhiên ". Bản thân là một đứa trẻ mồ coi sống nhờ viện cô nhi nhưng em rất lạc quan , lúc nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó cũng nở một nụ cười đáng yêu khiến ai cũng thương em .

Hôm nay , không khí lành lạnh, tại sân sau Cát Tường viện An Nhiên cùng những bạn đồng trang lứa vui chơi .Bỗng em nghe tiếng mẹ Nghi (người đỡ đầu ) bảo An Nhiên vào trong có chuyện muốm nói , em ôm lấy người bạn thân của mình YuYu (một con gấu bông) chạy về hướng mẹ .Sau đó Xuân Nghi nắm đôi bàn tay nhỏ của em vào phòng nói nhẹ nhàng :

- Con cũng đã 6 tuổi rồi, An Nhiên à !Con sắp bước vào lớp 1 sắp phải đến trường , nhưng ở đây lại không đủ nhiều kinh phí để lo hết cho các con ...- Nói đến đây Xuân Nghi bỗng nghèn nghẹn , dù sao An Nhiên cũng do một tay bà nuôi lớn nay sắp xa cũng có chút không đành lòng

- Là sao hả mẹ ? - Cũng đúng khi em không hiểu được lời của Xuân Nghi bởi với trí óc non nớt đó làm sao em hiểu được ngụ ý trong câu nói của mẹ

An Nhiên ôm ghì lấy con gấu bông cũ đưa mắt nhìn mẹ với vẻ vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên . Xuân Nghi định nói tiếp nhưng bắt phải ánh mắt của em cô không nói thành lời . Đúng như lời đồn không ai thoát khỏi sự ma mị của ánh mắt đó , nó cứ như nuốt chửng cả đầu óc và tâm.hồn của người nhìn ,dù đã trực tiếp mắc phải ánh mắt đó suốt đó 6 năm qua , lần này cũng vậy Xuân Nghi rơi vào mộng cảnh một cách vô ý thức ." Mẹ " . Tiếng gọi của An Nhiên đã đưa Xuân Nghi về với cảnh thật trước mắt là phải sắp rời xa em , Xuân Nghi cố gắng né đi ánh mắt đó , khẽ nói :

- Con gái , có một cô chú rất tốt muốn nhận nuôi con , ở đó con có thể vui chơi , đi học , ăn những món mình thích và có rất nhiều đồ chơi . Con có thích không ?

- Có chứ ạ - Cô bé đáp lại không chút ngần ngại làm Xuân Nghi hơi hụt hẫn - An Nhiên cũng đơn thuần như bao đứa trẻ khác thôi , chỉ cần có đồ chơi , bánh kẹo là nó lại quên tất cả .

Xuân Nghi bỗng cất tiếng gọi ai đó

- Anh chị vào đi ạ

Từ xa thấp thoáng hình bóng của đôi vợ chồng trẻ trông có vẻ sang trọng và giàu có lắm , trông cách ăn mặc thì có thể nhanh chóng đoán ra họ thuôc tầng lớp quý tộc , thượng lưu .. Bóng dáng ấy càng ngày càng gần , nhìn thấy họ An Nhiên như cảm nhận gì đó rất lạ và hơi sợ sệt thụt lùi ra phía sau lưng mẹ Xuân Nghi .

Liệu họ có đơn giản chỉ là 1 cặp vợ chồng hiếm muộn muốn nhận con nuôi , họ thật sự chỉ là 1 hộ gia đình giàu có ? Họ muốn nuôi An Nhiên chỉ đơn thuần vậy thôi sao ? Đón đọc CHAP 1-2

END CHAP 1-1

Chào các ban mình tên Hạ Băng  mình là ma mới và đây cũng là bộ truyện đầu tay còn nhiều sai sót mọi người cho mình ý kiến ạ. Chap này mình định viết tiếp nhưng có vẻ dài lắm rồi nên mình chấp bút tại đây , thời gian ra chap 1-2 sẽ sớm nhất có thể . Cảm ơn _




Siêu NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ