Song: Just say you won't let go - James Arthur
Just say you won't let go.
Just say you won't let go
Vancouver, Canada, trước thềm mùa lá phong, cảnh sắc vốn đã đẹp, nay đã được điểm tô, phất phơ mấy chiếc lá sớm thay màu.
Ngày đến, nắng lên là chuyện đương nhiên.
- Đẹp thật đấy.
Emma hôm nay thức sớm, không có tiết học liền rảnh rỗi ngồi bên khung cửa ngẩn ngơ. Yên bình ngắm mấy hạt nắng đáp xuống mái hiên nhà đối diện thì không nhịn được, cảm thán một câu.
- Là nắng đẹp hay anh trai hàng xóm đẹp?
Crys cũng xong xuôi mọi việc của buổi sớm, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa lưng vào bạn cùng phòng trọ, nụ cười như có như không vẫn luôn thường trực nơi khóe môi.
- Đều đẹp.
Emma một tay áp lên cốc trà táo dường như vẫn thật nóng hổi, một tay chống cằm, ánh mắt thả trôi vô định, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì mà đăm chiêu đến thế.
Thực ra mà nói, cô cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Đơn giản là muốn ngồi đó, vậy thôi.
Crys cũng chẳng thể nói gì thêm.
Vậy là bên khung cửa sổ lớn nhìn xuống sân trước, từ một người thơ thẩn biến thành hai người thơ thẩn. Nghe nói bệnh này cũng có lây lan.
Chỉ là không biết tính lây lan mạnh tới đâu rồi còn không biết anh hàng xóm đẹp trai nào đó, cách nhau một con đường có lây nhiễm chút nào không mà sáng sớm ngày ra đã bắt đầu ngày cuối thu bận rộn.
Anh khoác áo dạ bên ngoài, nhanh chân cầm chìa khóa, lên xe đi vội.
Emma ngồi chống tay, nghe mây và gió đồn thổi, người ta là đi cứu người.
Bác sĩ nổi tiếng mà.
Bận rộn, mệt mỏi một chút âu cũng là chuyện nên làm.
- Này, đồ ăn sáng xong xuôi rồi đây, bây giờ có ăn hay không nào?
Julie miệng gọi hại đứa nhỏ, nhưng tay chân vẫn là tất bật chuẩn bị bàn ăn.
- Jane đâu rồi? Còn Annie nữa? Vẫn ngủ sao?
- Ừ, hôm qua hai đứa đi họp lớp về muộn, giờ này vẫn đang ôm nhau ngủ trên tầng đấy.
Julie ngồi vào bàn, vừa ăn bữa sáng của mình, vừa bận nhìn tụi nhỏ xem chúng nó ăn uống kiểu gì, dạo này trở trời, lại cũng sắp sang mùa lạnh, giữ gìn sức khỏe cũng thật quan trọng.
Emma cắn một miếng bánh mỳ, đầu vẫn như cũ bay theo bóng dáng ai tới tận cửa bệnh viện.
Mark hôm nay quả thực là bận tới chân không chạm đất, hai ca mổ liên tiếp, còn có một ca cấp cứu đột xuất.
- Này, thôi cậu mau đi về đi, mệt mỏi cả ngày rồi, chuyện còn lại cứ để tôi.
Grace một tay cầm bút, tay kia đặt trong túi áo blouse, thấy đồng nghiệp vất vả vậy cũng thật thương, không đành lòng liền bảo người ta mau về.
Vậy là trong buổi hoàng hôn ôm ấp lấy Vancouver, Mark mới có thể thảnh thơi lái xe về nhà.
Vừa lái xe đến đầu con phố, theo bóng đèn pha ô tô soi rọi đã nhìn thấy con cún nhà mình đang ngồi chơi với con mèo bên nhà hàng xóm.
Còn có cô chủ nhà đó đang tỉa hoa bên cạnh.
Nam nhi thân cao tám thước, không hiểu sao thấy lại có chút siêu lòng.
Con gái phương Đông bao giờ cũng có cái nét dịu dàng đằm thắm riêng biệt như vậy.
Thích.
Quên không nói, nhà bên theo lời thằng út bên này nói là có sáu chị em hình như không phải ruột thịt chỉ là quen biết vậy thôi, toàn bộ là người Việt Nam, sống ở đây cũng được 4 tháng rồi. Đặc biệt trích dẫn lời thằng út khoe khoang: Bạn Annie nhà bên đáng yêu lắm... Giống em ghê.
Kết quả, nó bị Aiden dọa xé bản nhạc, đành ôm miệng ngồi vào góc nhà.
Mark nghĩ lại chuyện cũ, tự nhiên cũng bật cười. Emma thực ra cũng biết người ta đứng đó từ nãy tới giờ, nhưng là không có gan đối mặt, đành lặng im làm ngơ.
Phía dưới hai người có ngượng ngùng bao nhiêu thì bên cửa sổ lớn căn nhà lại náo nhiệt bấy nhiêu.
- Nhát gan quá đi...
Jane lắc lắc đầu, nhìn xuống bên dưới.
Julie nghe vậy quay đầu lườm nó, ý nói con gái là phải như vậy, như em mới là chẳng giống ai.
Crys nhìn người chị em bằng tuổi, uống một ngụm trà, khóe môi lại bật ra mấy câu hát.
I met you in the dark.
You lit me up.
...
Canada trời ngả về chiều phai màu hồng tím mờ ảo, mộng mơ mà cũng bí ẩn lạ kì. Người người ào ạt đổ ra đường, chen chúc nhau ôm đồm cái nỗi lo cơm áo gạo tiền mà trở về tổ ấm nhỏ của mình.
Jasmine lo lắng xong chuyện ở cửa hàng mới lái xe về nhà, vừa về đã thấy nhà trong tối đèn, cả đám người kéo nhau ra sân, treo đèn dây thắp sáng, không biết làm món gì mà khói bốc lén nghi ngút vậy nữa.
- Jasmine về rồi kia! Mau chuẩn bị ăn đi thôi, đói quá rồi.
- Này! Buông đũa xuống ngay.
Cái nhà này, Julie là lớn nhất nhưng nói dứt lời thì Annie vẫn cứ định gắp miếng đậu chiên. Không có nghe lời gì cả.
Thế mới nói cần những con người có sức ảnh hưởng như Jasmine...
- A... Chị ơi đau...
Jasmine nhéo tay con bé, đặt về chỗ cũ. Ai nấy nhìn thấy đều muốn phì cười, nhưng cũng thấy đến là tội.
Người Việt có câu "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau", Julie kéo tay Crys, hất hất cằm về phía nhà bên.
- Nấu nhiều thế này, chúng ta cũng chẳng ăn hết, đi sang mời nhà hàng xóm qua đây đi.
Trùng hợp ghê, Jacob _ cậu út nhà bên đó cũng đang than vãn hai ông anh rằng em đói rồi.
Vậy là một nhà ba người đàn ông kéo nhau sang ăn chung với mấy người nhà đối diện.
Aiden là anh cả, dường như coi là trách nhiễm dẫn đầu đám anh em, Jacob cũng đến là vui mừng, nhịp tim có lẽ còn nhanh hơn nhịp chân.
Mark đi cuối cùng, chu đáo cầm theo mấy chai bia trong tủ lạnh. Đi người không sang ăn không phải rất ngại sao?
Mark ra cuối cùng, đóng của ngẩng đầu liền bắt gặp một ánh mắt của chị ba nhà bên đang quay đầu nhìn lại.
Người ta hay đồn đại rằng, ánh mắt con gái đẹp nhất là khi nhìn qua vai, chủ yếu là mấy người đàn ông bọn họ không kháng cự được với mấy ánh nhìn kiểu này.
Trong tác phẩm kinh điển Twillight, Edward Cullen cũng chẳng yêu Bella Swan từ ánh nhìn qua vai ấy là gì.
Nhưng Mark tự thấy bản thân có chút mạnh mẽ, ngoài khóe mi giật giật, nhịp tim chạy nhanh hơn bình thường một chút thì hình như không có biểu hiện nào quá rõ ràng cả.
When you looked over you shoulder
For a minute, i forget that I'm older.
...
- Giới thiệu với mọi người vài món ăn quê hương. Mọi người cứ tự nhiên nhé.
Jasmine cười, nói vài lời coi như khai tiệc, nhìn một bàn đầy đồ ăn mà lòng không khỏi ấm áp lạ kì.
Emma lại không có tự nhiên được như vậy, ngồi cạnh người mình tương tư thì đương nhiên sẽ như vậy rồi.
Dù sao người ta cũng là lần đầu nhớ thương ai đó, lo lắng, sợ hãi, mộng mơ, ngại ngùng, đều có cả.
May mắn thay, đang thật khó xử thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe.
Là bạn đời của Jasmine đến chứ còn có thể là ai.
Anh chàng này cũng giống họ, không phải người ở đây, từ Hà Lan chuyển qua đây từ năm 10 tuổi, tên cũng rất đẹp, Freyman.
Jasmine ra đón người ta, không giấu nổi nụ cười tươi tắn cầm một bó ngải cứu vào trong nhà.
Mấy chị em đều đã lâu không có ngửi mùi này, ai đấy đều có chút kịch động liếc nhìn chị hai nhà mình.
Người yêu là sinh viên ngành nông học, sung sướng để đâu cho hết đây...
Emma cũng vô thức liếc nhìn người bên cạnh, bắt gặp người ta đang nhìn cổ tay mình, thấy mình quay lại thì nói thật khẽ.
- Từng gãy tay thì nên chăm sóc kĩ vào chứ, trở trời sẽ đau lắm.
Emma theo thói quen ôm lấy cổ tay, nhìn đi nhìn lại cũng không có gì bất thường, ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt ấy thì đã muộn màng. Người ta mới đó vẫn còn quan tâm, nay ánh mắt đã hướng về nơi khác rồi.
Lòng là cứ giống như bầu trời tim tím u ám, buồn vì một nỗi niềm không tên.
Đến cả cơ hội nói câu " Sao anh biết vậy?" cũng không có.
Cả đám người đông đúc, ăn uống là vui vẻ lắm.
Cậu út nhà bên đáng yêu thật, tóc xù xù lại trắng bóc, tuy có hơi gầy, nhưng cũng rất cao. Emma liếc một vòng, cũng nhanh nhạy nhận ra cậu bé ấy có ý với đứa út nhà mình.
Thời buổi này, trẻ con bạo dạn và chủ động quá, thằng bé này còn ngại ngùng, lúng túng cũng thật hiếm thấy.
Julie và Jasmine cầm bó ngải cứu đi nấu cũng là khi Jane cầm thêm bát đũa ra cho Freyman.
Vậy là bàn lại chật thêm một chút, người cũng là nhích lại gần nhau hơn. Nồi lẩu cứ là nghi ngút khói, nước dùng thanh thanh ngọt ngọt đến là thích cơ. Vị rau cỏ Việt Nam thế này còn ở đâu bằng nữa.
Emma cầm đũa, ngắm nhìn mọi người mà ngẩn ngơ, đột nhiên phát hiện trong bát đã có thêm một cái nem rán Julie làm từ khi nào.
- Ăn đi chứ.
Lại là cái người kế bên.
- Ừ.
Emma cũng chẳng biết nói sao, chỉ cảm thấy mình nói gì cũng không hợp. Đúng lúc ấy Julie mang hai đĩa trứng ngải cứu từ trong nhà ra. Thơm đến choáng ngợp.
Mọi người cùng nhau ăn uống, đặc biệt có vài người sống mũi còn cay cay. Cái mùi vị quê hương, nhớ thật...
Màn đêm xuống mới là khi tiệc tàn. Mấy anh em nhà bên cũng rất ngoan, ai nấy ở lại tới khi dọn dẹp xong xuôi mới kéo nhau ra về.
Mấy đứa nhỏ đều đã mệt, nghỉ ngơi một lúc liền lên giường đi ngủ.
Chỉ riêng Emma là vẫn cứ vấn vương mãi cái người nhà bên, không ngủ được.
Vậy là lại ngồi dậy, pha một ly trà táo, thả thêm lá bạc hà để giảm căng thẳng. Emma ôm theo ly trà trong tay, mặc kệ trời có chút gió mà dắt em mèo ra mái hiên, dựa đầu vào cây phong lớn trong sân mà ngắm bầu trời lấp lánh mấy vì sao.
Ở ban công nhà đối diện, cũng có một người đang đứng, nhưng không phải ngắm sao mà là ngắm người đang ngắm sao.
And I'll thank my lucky.
Stars for that night.
Mùa lá phong hình như đã về.
....
Gió đổi hướng, mây đổi chiều, và dường như lá phong cũng đã thay màu áo nhưng là bây giờ cũng là chuyện của hai ngày sau rồi.
Emma theo thói quen bắt xe tới phòng trà nơi cô thường hay hát.
Emma vốn là sinh viên học kinh tế, nhưng cái máu nghệ sĩ nghe nói là truyền từ đời ông nội rồi. Có lẽ vì thế nên dù đã rời Hà Nội tới Vancouver nhưng cô vẫn thường tới phòng trà, cái chính là hát cho thỏa nỗi lòng, thuận tiện kiếm tiền luôn.
You make me feel, this way some how
I'm so in love with you
And I hope you know...
- Người đâu mà giọng ngọt thế?
Lại còn cao sáng lạ lùng.
Có một số hoàn cảnh thật khó tin, thật giống như được sắp đặt từ trước. Tay guitar hôm nay chính là cậu út nhà đối diện. Bên dưới còn có anh người ta đến ủng hộ.
Emma vô tình liếc thấy, lại cứ tự trách là không thấy còn hơn.
Thấy rồi lại chẳng hát hò gì được.
Giọng hát của người Châu Á, đặc biệt là con gái, tuy không dày, không vang vọng như người ở đây, nhưng chạm vào tấm lòng cứng cỏi, mạnh mẽ của người phương Tây thật giống như muốn tan chảy.
Giọng hát rất giống con người.
Mềm mại, thanh nhã.
Không hiểu sao anh bác sĩ nào đó hôm nay không có ca trực dù bên ngoài lất phất mưa bụi bay vẫn thấy thời tiết thật đẹp.
Quả đúng như người ta vẫn nói, tình yêu thay đổi con người. Một ánh mắt, một nụ cười vậy thôi cũng đủ rồi.
Nụ cười nở cũng vô tình bị Jacob bắt lấy, cậu út tay thì vẫn đàn những ánh mắt lại liếc liếc nhìn anh ý nói kìa, tình yêu kìa.
Vậy là trong mùa lá phong, lá ngả sang đỏ nồng ấm cũng là khi tình yêu đong đầy.
...
Vancouver độ vào đông, lá phong rụng rơi nhưng tình cảm lại cứ thế dày lên, nở rộ.
Emma hết tiết học, ngồi bus đến bệnh viện, nơi anh hàng xóm nay đã là anh người yêu đang làm việc. Mark bận rộn, Emma được một thực tập sinh dắt lên phòng làm việc của anh chờ.
Nhưng Emma nào có ngồi yên, đứng dậy mở cửa ra ngoài đã thấy ai đó đứng bên ngoài. Một nụ hôn bất chợt rơi xuống chán, anh vẫn cứ tốt như vậy, nhẹ nhàng nói:
- Anh có món quà cho em đấy.
Nói rồi anh đặt vào tay Emma một chiếc mp3, tiếp lời.
- Cái này là anh và Jacob sáng tác, tặng em đấy.
So I wrote this song for you
Now everybody knows...
Canada cuối đông, mùa yêu đang về, gõ cửa trái tim.
Nhiều khi, tình yêu đến nhẹ nhàng và bình yên đến lạ, không màu mè, không hoa mĩ. Chỉ đơn giản như khi con tim lệch nhịp, nhớ thương sớm tối hay nhưng cử chi quan tâm nhỏ nhặt thôi cũng thật đẹp đẽ rồi. Có lẽ cũng vì thế mà người ta thường trân trọng tình cảm, đến thì dễ nhưng vụt trôi đi xem ra cũng chẳng khó khăn gì.Thật ra... yêu đối khi cũng cần sự may mắn, yêu đúng người, đúng thời thì tình cảm mới đậm sâu, bền lâu được. Thế nhưng, nếu chỉ vì sợ tổn thương, nghi ngờ vào trái tim thì tình yêu trôi đi quả thật là đáng tiếc. Vậy nên hãy cứ dũng cảm mà tiến tới, giữ lấy tình yêu của bạn, hãy cứ cho đi thật nhiều, rồi bạn cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình mà thôi.
Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa...
(Tế Hanh)
_Yen_Quynh_Grace_

BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠM ( TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN )
Storie breviĐời người là những cái chạm. Những người dưng xa lạ bước vội qua đời nhau, những khuôn mặt người lướt đi vùn vụt trong trí nhớ già nua, hạn hẹp. Người và ta - hai người lạ trên những vạch kẻ của đường đời mênh mông. Chúng ta chỉ để lại cho nhau n...